Đối với việc hành thiện và bố thí cúng dường. Thì bản thân mình hiểu được như thế này.
Bất cứ việc gì làm cũng là một sự khởi niệm từ tâm. Và được nuôi dưỡng từ tâm thì việc làm và ý nghĩa mới thật sự lâu bền.
Nếu cho rằng dùng việc thiện để có được Phước Báo .
Thì cũng giống với tư tưởng của sự trao đổi bản ngã để có được thành tựu . Nếu ban phát cúng dường cho Tam Bảo với tâm thế tích phước thì có vẻ giống như một sự thoả thuận với Tam Bảo vậy. Điều ấy thật sự rất hoang đường
.
" Đức Phật từng nói : Con người thường dùng một chiếc bè gỗ để đi qua sông. Vậy đến khi qua được sông rồi. Liệu có cần đội chiếc bè gỗ đó lên đầu để tiếp tục đi nữa hay không ?.
Chiếc Bè gỗ cũng chỉ là phương tiện để đưa chúng ta tới nơi mà chúng ta muốn. Ko nhất thiết phải vướng mắc vào nó .
Cũng vậy. Nếu bạn đã có một chiếc dù lớn. Nắng mưa. Gió bão. Bạn có cần phải mượn lại một chiếc dù của người khác để che chắn cho mình hay không ?.
Bởi vậy. Một người đã có năng lực giác ngộ.
Đang đi cũng có thể giác ngộ.
Đang ngủ cũng có thể giác ngộ.
Ở nhà cũng có thể giác ngộ.
Vậy có nhất thiết phải tới chùa mới có thể giác ngộ hay không ?
Một người có Trí Tuệ lớn. Có thể khai thị cho người khác về sự giác ngộ giải thoát.
Nhưng không thể can thiệp vào tư duy . Vào sự hiểu biết. Và quyết định giác ngộ của họ.
Chính vì vậy. Mỗi người đều phải dựa vào chính mình. Chiêm nghiệm từ nhân quả cuộc sống mới thấu đáo được Chân Lý của Đức Phật.
Một người tỉnh thức . Bước đi vào con đường giác ngộ. Tự sẽ thấy biết và thực chứng được trong cuộc hành trình đi tới nhận thức của bản ngã. Thấy biết được sự thật của cuộc sống và bản chất của luân hồi sinh tử.
Kể từ đó mới sanh khởi Trí Tuệ.
Có Trí Tuệ sẽ nhận ra sự vận hành của cuộc sống vốn dĩ là Vô Thường.
Biết đó là Vô Thường thì không còn sanh khởi ham muốn được mất . Giàu Sang . Tốt Xấu. Ko phân biệt lớn bé. Cao thấp. Buồn Vui. Đau Khổ.
Biết đó là Vô Thường thì thấy lòng rỗng rang . Không còn bám chấp vào ái dục. Tự lòng thấy thanh thoát. Thảnh thơi. Tự lòng cảm thấy yêu thương vạn vật.
Tự thấy lòng thương xót cả những người không yêu mình.
Tự thấy lòng không còn oán hận cả những người mình từng rất ghét bỏ.
Tự thấy lòng mình cần có khiêm hạ và từ bi.
Lòng từ bi và muốn cho đi được nuôi dưỡng và phát triển trong quá trình tỉnh thức và giác ngộ.
Lúc đấy. Mới cảm thọ được sự hài hoà giữa con người với con người.
Con người với vạn vật.
Từ đó mới thật sự sanh khởi lòng yêu thương thật sự.
Khi tăng trưởng được lòng yêu thương thật sự.
Chúng ta không còn bó buộc vào tư tưởng cúng dường và cho đi để được lợi lạc nữa.
Mà cho đi để lan toả sự yêu thương và ấm áp.
Gom góp sức lực. Trí tuệ và vật chất. Cúng dường cho người đời. Cho nhân sinh.
Với một người có tấm lòng từ bi đến từ chân tâm thật sự.
Tự sẽ chiêm nghiệm được Phúc Phần và Phước Báo.
Là Nhân Quả đến từ sự từ bi chân thật. Chứ không đến từ sự ham cầu đánh đổi.
Phật Pháp có nhiệm mầu hay không.
Là do mỗi người cảm thọ.
Tự mỗi người lĩnh hội trong quá trình tu tập.
Chứ không hề có sự thần thông mầu nhiệm nào từ hào quang tưởng ngã trong trí tưởng tượng u mê của con người.
Người theo học Phật chân chính.
Là xây dựng cho mình sự thấy biết chân chính.
Làm việc chân chính
Gieo nhân thiện lành chân chính.
Cái Phước Báo có được mà chúng sinh chiêm nghiệm từ Nhân Quả Chân Tâm. Chính là lợi ích từ việc chúng sinh tu tập.
Là tự Chúng Sinh cứu khổ. Và giải thoát cho mình.
Chứ không phải là một phép màu hão huyền nào cả.
Đức Phật không dạy Chúng sanh vướng mắc vào Phước Báo . Giàu Sang.
Ngài chỉ dạy chúng sanh buông cái ham muốn của mình xuống. Để không cảm thấy đau khổ và thiếu thốn. Vì ko còn cảm thấy đau khổ thiếu thốn. Nên cũng ko cần vướng mắc vào việc đi đường tắt hay đi đường vòng.
Đối với người Trị Quốc. Thì lấy yêu thương hoà bình để bình thiên hạ.
Giống như Bác Hồ kính yêu của chúng ta vậy.
Đối với chúng sanh vạn vật. Thì lấy việc tiết kiệm và bố thí làm phương tiện.
Nói cái bố thí ở nơi đây. Ko phải là bố thí và cúng dường cái vật chật. Mà bố thí và cúng dường sự kiêu ngạo và sự nhẫn nại trong nhau. Người này mang cho người khác sự kiêu ngạo. Và người khác lấy đi sự kiêu ngạo của bạn. Tức là bạn đã buông bỏ được cái nghiệp ác.
Bạn bỏ được nghiệp ác. Tức là bạn đã làm được cái việc lành.
Vật chất luôn quyết định ý thức.
Vì vậy. Nếu thiện nguyện để tạo phước.
Nhưng tạo phước để có được vật chất.
Nó lại là một vòng luẩn quẩn của luân hồi sanh tử.
Chỉ có đoạn tuyệt ham muốn và từ bỏ tư tưởng về giàu có. Thì mới gọi là Phước Báo.
Chính Là Phước báo để dẫn chúng sanh đi đến con đường Giác Ngộ Giải Thoát.
Chứ ko phải Phước Báo dẫn đến hưởng thụ vật chất.
P/s: Trên đường con đi. Có rất nhiều cây cao to lớn. Nhưng không phải cây nào cũng đổ bóng mát .
Người dạy con Giải Thoát. Nhất thiết con sẽ học được buông bỏ mong cầu.
Nơi nào còn nói tới giàu sang phú quý. Dù nơi đó có nói nhiều tới hành thiện.
Thì nơi đó vẫn trầm luân trong luân hồi.
Và con không thể vâng lời .
Hiền Trang. thứ 3 - 6 - 6 - 2023