Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2018

CaFe Quán Kính mời!

HỒI QUANG PHẢN CHIẾU. 
http://www.diendanphatphaponline.com/diendan/showthread.php?34301-CaFe-Qu%C3%A1n-K%C3%ADnh-m%E1%BB%9Di!

 CaFe Quán Kính mời!

Nhân dịp khai trương CÀ PHÊ QUÁN hân hạnh được phục vụ quý khách miễn phí 24/24.

Từ cà phê, rượt chát, nước mát, đến giác ngộ giác mê, tán dốc tào lao, nam tàu bắc đẩu, đến Cực Lạc Ta Bà...
Cá mấm tương chao, cơm áo gạo tiền, cóc ổi mía rim...
Chuyện Phật, chuyện ma, đốn ngộ = tiệm tu, giảng đạo, học thiền, Tịnh độ, Mật tông, Thiền tông trong Tịnh độ, mật gấu mật ong, đều có...giá cả phải chăng!
Hãy lăng vào quán!

Quý khách tự nhiên trúc bầu tâm sự...
Nói to nói bự...
Nói không sợ rầy...
Viết không sợ sai...
Thắc mắc-thắc cười! đều được phục vụ, trả lời tận tâm, nhiệt tình chu đáo, chắc sạch hết ráo...
Tôi không nói láo. Chỉ viết láo chăng!?

Nên nay đăng báo!
A lô quảng cáo!
Kính báo! Kính mời.
Hi hi hi.

Hê hê nói đến rượu là lão Tôn nghĩ ngay đến yến vườn đào năm xưa . ha ha ha ha.
Cũng hay nhờ có chén rượu tiên mà lão Tôn vớ được cả nắm kim đan của Lão thượng, hà hà mới sống cho đến ngay nay đấy.
Nay nghe nói nơi đây cũng mở quán, bán trăm thứ bà rằn, vậy cho xin chén rượu lạt nhà quê đi ông chủ. rượu sắn , rượu ngô rượu gì cũng OK cả . ha ha ha ha ha.....
Làm vài chén bừng bừng , nếu ông chủ đông khách, tôi sẽ ra tiếp hộ ha ha ha ha ha ha.....


HỒI QUANG PHẢN CHIẾU. 
Vậy phải sẽ làm phiền rồi!
Cảm ơn cảm ơn.


Trước tiên xin nhờ ông chủ giúp đỡ nhân mấy lời của ông bạn này mà tôi chưa được hiểu rõ . nhờ ông chủ giải nghĩa cho trọn vẹn . một là để cảnh tỉnh người học , hai là để rõ xem liệu có thể vừa cháo vừa cơm trong một nồi được không?
Lại nữa người trong Thiền Tông Ngộ Đạo cốt là vãng sanh Tây Phương Thế Giới chăng?

Gửi bởi 123456789:
" Bát Nhã Tâm Kinh nói "Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị."

Cho nên thuở xưa có một vị đại sư Thiền tông tham thiền ngộ đạo, nhưng trong lại mật tu Tịnh Độ, nên lúc lâm chung lại lưu kệ phó chúc cho đại chúng xong, ngồi kiết già mà niệm Phật sắp vãng sanh.

Một thiền giả trong chúng thấy, đã là thiền sư sao lại niệm Phật cầu vãng sanh nên ngạc nhiên lên tiếng hỏi:

" Cực Lạc là cỏi hữu vi, sao tôn đức lại cầu về làm chi?"

Đại sư mở mắt ra quát bảo:

" Thế ngươi nói Vô Vi ngoài Hữu Vi mà có hay sao?"

Thiền giả nghe xong chợt tỉnh ngộ."


Cùng với bài kệ này của 123456789 gửi
" Có Thiền có Tịnh Độ
Như cọp mọc thêm sừng
Hiện đời làm Thầy người
Về sau làm Phật Tổ

Không Thiền, có Tịnh Ðộ,
Vạn tu, vạn cùng sanh,
Nếu được thấy Di Ðà,
Lo gì chẳng khai ngộ.

Có Thiền, không Tịnh Ðộ
Muời nguời, chín chần chừ
Ấm cảnh nếu hiện tiền
Chớp mắt đi theo nó.

Không Thiền, không Tịnh Ðộ
Giuờng sắt cùng cột đồng
Muôn kiếp với ngàn đời
Không một ai nương tựa.


HỒI QUANG PHẢN CHIẾU. 
Này, ông bạn cũ THANHVAN. Lâu quá không gặp.
Mới gặp chưa có chuyện trò mà đã đem rượu quý cất dấu mấy ngàn năm dưới đất ẤN ĐỘ mời tôi uống mấy ly... tôi có tửu lượng đâu mà chịu nổi.
Kỳ thật nha, ông bạn sao không mời sư huynh 123456789 vài chén thử coi...

Tôi không phải là dân trong nghề rượu quý, vả lại sợ uống vài ly thì đã say mèm và sợ mai mốt nghiền rượu nặng nữa thì bỏ cái quán này ai trong coi đây!

Thôi thì...để tỏ lòng hiếu khách, tôi đành nhắm mắt nhắm mũi mà nếm môi với ông bạn để biết mùi vị rượu quý kia xem sao...

Nồi cơm vừa nhão như cháo thì mấy cụ già thích lắm, còn phần khô xốp trên mặt giành cho lũ trẻ thanh niên mà. Có sao đâu. Không phải bà bếp nào cũng nấu được cơm có 2 thứ đó đâu nha.
Biết rằng ai cũng nấu được cơm mà.

Dạo này tháng chín là mùa tựu trường, ngó quanh nhà trẻ mẫu giáo vui thật...
Thấy bọn trẻ 4,5 tuổi lớp mầm lớp lá, bọn nó có cả 1 đống đồ chơi xấp chữ bằng nhựa xanh đỏ tím vàng rất đẹp...
Buổi học đầu tiên, cô giáo bảo tụi nó xấp nhiều chữ lắm, vui lắm, hãy nghe cô giáo nói rồi xấp chữ theo nha các con: "MẸ, BA, CÔ, THẦY, THIỀN, TỊNH, MẬT"...
Chúng tha hồ lựa mấy chữ ký tự A(thiền),B(tịnh),C(mật)...rồi ghép lại với nhau.

Hôm sau, cũng đến giờ học, cô giáo trịnh trọng tuyên bố nói hôm nay em nào ráp được 2 chữ cô nói thôi là sẽ được thưởng quà kẹo ngon lắm!
Bọn chúng háo hức chờ đợi cô giáo nói chữ đó ra...
Nhưng cô giáo đi ra ngồi lên ghế và ngó xuống dưới mĩm cười!
Và chỉ làm thinh!, bọn chúng nhốn nháo, líu lo thắc mắc ngơ ngát không biết cô bảo xấp chữ gì...Sao cô làm thinh hoài vậy? Cô đau họng rồi?

Duy nhất có 1 em bé ngồi cuối góc lớp, cúi đầu xuống lấy mẫu chữ cái ra xấp thành chữ: MĨM CƯỜI!
Cô giáo nhìn xuống cuối lớp và ngợi khen em bé kia với 2 chữ MĨM CƯỜI! Và cả lớp được thưởng mỗi em một hộp quà kẹo ngon ơi là ngon!

Chúng nó đâu biết rằng, trên đời này đâu có gì là miễn phí, quà kẹo kia (CỰC LẠC) đâu phải của cô giáo đâu! Đó là tiền học phí của ba mẹ chúng phải nộp cho nhà trường hàng tháng! Và xa hơn nữa...khi chúng nó trưởng thành, ba mẹ đã mất...thì chúng phải tự đi làm tự kiếm tiền để mua (VÃNG SANH) quà kẹo cho mình (CỰC LẠC CỦA MÌNH) mà ăn, ai mà tặng miễn phí hoài bao giờ!

Trẻ con thật là ngây thơ!

Người trong Thiền Tông, như em bé lớp mầm ngồi cuối góc lớp kia thôi, hãy vui đùa, hãy đơn giản, hãy ăn kẹo, xấp chữ và ca hát...
Là em bé có biết nghĩ ngợi gì nhiều về: Kế toán! Triết học đông phương! hay Tuổi già! hay Ông phật là ai! Tây phương là nơi nào!
Nếu em bé có thể nghĩ ngợi được những chuyện xa vời tận trời xanh CỰC LẠC được thì có còn gọi là EM BÉ không? có còn gọi là THIỀN TÔNG-GIÁO NGOẠI BIỆT TRUYỀN không?


Dạ! chắc không đâu.
Hạnh phúc nhất chỉ được làm em bé thôi! Đừng làm người lớn ạ! vì người lớn phiền muộn lo lắng, thắc mắc, tham cầu đủ thứ...trong đó có cái tham cầu kinh điển, giáo pháp là cái tham cầu khó rứt bỏ nhất...

Thôi! ông bạn cũ ơi. Mới nếm vào đã tê tê đầu lưỡi rồi...tôi thấy choáng váng đầu óc quá chừng...
Hãy đỡ tôi, tôi sắp ngã rồi!

   
HỒI QUANG PHẢN CHIẾU. 
...
Cà phê đây...tự nhiên tự nhiên không có lấy tiền...

Ông Tam Tâm VÔ HỮU ĐẮC khéo nói:

Ngay cả cái tên "123456789" cũng mang một ý nghĩa tôn kính Phật? vậy tôi đố ông TàoTháo thần thông quản đại giải thích giùm tại sao tôi nói vậy? để xem ông có thật sự thần thông quản đại không hay chỉ biết ha ha..

Dạ, không có việc gì làm vì quán xá mới khai trương vắng vẻ quá, nghe ông bạn TAM TÂM VHĐ nói khéo léo quá đành hỏi đại câu cho vui:
Tại sao ông TAM TÂM VHĐ nói vậy? xin nói thử xem...
Chủ quán này rất muốn nghe.

Thôi, uống cái gì trước đã rồi từ từ mà nói tôi biết.
Cảm ơn.

   
Originally Posted by hoiquangphanchieu.
Này, ông bạn cũ THANHVAN. Lâu quá không gặp.
Mới gặp chưa có chuyện trò mà đã đem rượu quý cất dấu mấy ngàn năm dưới đất ẤN ĐỘ mời tôi uống mấy ly... tôi có tửu lượng đâu mà chịu nổi.
Kỳ thật nha, ông bạn sao không mời sư huynh 123456789 vài chén thử coi...

Tôi không phải là dân trong nghề rượu quý, vả lại sợ uống vài ly thì đã say mèm và sợ mai mốt nghiền rượu nặng nữa thì bỏ cái quán này ai trong coi đây!

Thôi thì...để tỏ lòng hiếu khách, tôi đành nhắm mắt nhắm mũi mà nếm môi với ông bạn để biết mùi vị rượu quý kia xem sao...

Nồi cơm vừa nhão như cháo thì mấy cụ già thích lắm, còn phần khô xốp trên mặt giành cho lũ trẻ thanh niên mà. Có sao đâu. Không phải bà bếp nào cũng nấu được cơm có 2 thứ đó đâu nha.
Biết rằng ai cũng nấu được cơm mà.

Dạo này tháng chín là mùa tựu trường, ngó quanh nhà trẻ mẫu giáo vui thật...
Thấy bọn trẻ 4,5 tuổi lớp mầm lớp lá, bọn nó có cả 1 đống đồ chơi xấp chữ bằng nhựa xanh đỏ tím vàng rất đẹp...
Buổi học đầu tiên, cô giáo bảo tụi nó xấp nhiều chữ lắm, vui lắm, hãy nghe cô giáo nói rồi xấp chữ theo nha các con: "MẸ, BA, CÔ, THẦY, THIỀN, TỊNH, MẬT"...
Chúng tha hồ lựa mấy chữ ký tự A(thiền),B(tịnh),C(mật)...rồi ghép lại với nhau.

Hôm sau, cũng đến giờ học, cô giáo trịnh trọng tuyên bố nói hôm nay em nào ráp được 2 chữ cô nói thôi là sẽ được thưởng quà kẹo ngon lắm!
Bọn chúng háo hức chờ đợi cô giáo nói chữ đó ra...
Nhưng cô giáo đi ra ngồi lên ghế và ngó xuống dưới mĩm cười!
Và chỉ làm thinh!, bọn chúng nhốn nháo, líu lo thắc mắc ngơ ngát không biết cô bảo xấp chữ gì...Sao cô làm thinh hoài vậy? Cô đau họng rồi?

Duy nhất có 1 em bé ngồi cuối góc lớp, cúi đầu xuống lấy mẫu chữ cái ra xấp thành chữ: MĨM CƯỜI!
Cô giáo nhìn xuống cuối lớp và ngợi khen em bé kia với 2 chữ MĨM CƯỜI! Và cả lớp được thưởng mỗi em một hộp quà kẹo ngon ơi là ngon!

Chúng nó đâu biết rằng, trên đời này đâu có gì là miễn phí, quà kẹo kia (CỰC LẠC) đâu phải của cô giáo đâu! Đó là tiền học phí của ba mẹ chúng phải nộp cho nhà trường hàng tháng! Và xa hơn nữa...khi chúng nó trưởng thành, ba mẹ đã mất...thì chúng phải tự đi làm tự kiếm tiền để mua (VÃNG SANH) quà kẹo cho mình (CỰC LẠC CỦA MÌNH) mà ăn, ai mà tặng miễn phí hoài bao giờ! 

Trẻ con thật là ngây thơ!

Người trong Thiền Tông, như em bé lớp mầm ngồi cuối góc lớp kia thôi, hãy vui đùa, hãy đơn giản, hãy ăn kẹo, xấp chữ và ca hát...
Là em bé có biết nghĩ ngợi gì nhiều về: Kế toán! Triết học đông phương! hay Tuổi già! hay Ông phật là ai! Tây phương là nơi nào!
Nếu em bé có thể nghĩ ngợi được những chuyện xa vời tận trời xanh CỰC LẠC được thì có còn gọi là EM BÉ không? có còn gọi là THIỀN TÔNG-GIÁO NGOẠI BIỆT TRUYỀN không?


Dạ! chắc không đâu. 
Hạnh phúc nhất chỉ được làm em bé thôi! Đừng làm người lớn ạ! vì người lớn phiền muộn lo lắng, thắc mắc, tham cầu đủ thứ...trong đó có cái tham cầu kinh điển, giáo pháp là cái tham cầu khó rứt bỏ nhất...

Thôi! ông bạn cũ ơi. Mới nếm vào đã tê tê đầu lưỡi rồi...tôi thấy choáng váng đầu óc quá chừng...
Hãy đỡ tôi, tôi sắp ngã rồi!

Hê hê đã say thì làm sao biết ngã, mà ngã cũng chẳng sao, vì có ngã cũng như không, mà không ngã cũng như ngã. hahahahahahaha.....
Đa tạ nhiều nhiều, xin được nghiêng mình kính cẩn....


HỒI QUANG PHẢN CHIẾU. 

Buồn quá...
Dạo này mấy anh chàng, cô nàng kinh điển đâu mất dạng...
Chỉ toàn thấy mấy anh chàng, cô nàng kinh doanh không à...bộ nhà ông 6 có vàng bạc lắm nên họ vào nhà kiếm mối làm ăn...

Cũng phải vì thời nay khó làm ăn quá, ...
nào là macbook, cấp chứng chỉ, nào là bán biệt thự...

chắc mai mốt tôi cũng phải bán cái quàn càphe này thôi...hổng sớm thì muộn...

#9
Thành viên vinh dựLaughingHaHa has disabled reputationLaughingHaHa's Avatar
Join Date
Apr 2009
Giới tính
Location
USA
Posts
41
Chào bạn hoiquangphanchieu,

Bạn than quán cà phê của bạn buồn và vắng khách nên để cho "náo nhiệt" KKT gửi lên cái công án này để cho các "thiền giả" (thiền giả = người học thiền, người tu thiền) lẫn "thiền thiệt" vào trả lời:


Thế Tôn lên cõi trời Đao Lợi vì mẹ thuyết pháp, Ưu Điền Vương nhớ Phật, sai thợ điêu khắc, khắc tượng Phật bằng gỗ Chiên Đàn. Khi Thế Tôn từ trời Đao Lợi xuống, tượng cũng ra nghênh tiếp. Thế Tôn gọi ba lần, tượng cũng đáp lại ba lần. Thế Tôn nói: “Vô vi chân Phật thật ở thân ta”.

Vậy ở thân nào?

HỒI QUANG PHẢN CHIẾU. 
KKT !
Hết buồn rồi, vì có bạn cũ KKT hạ giá quang lâm...
Thứ cà phê USA này tôi chưa bao giờ được nếm mùi, nên khó mà một lời có thể nói được hương vị của nó...
Chắc phải đợi mấy ông bạn nào lão luyện trong nghề cà phê mới biết xuất xứ GỖ CHIÊN ĐÀN ở chỗ nào rồi!

   
Chỉ có mấy anh bói mù mới ôm đít voi , rồi vòi voi, chân voi... mà cứ cho là chỗ mình sờ mới đúng là voi. Híc...
Trong khi chỗ nào trên thân voi mà chẳng phải là VOI.
Cho nên Phật mà có lên có xuống, thì chẳng phải là Phật, gỗ chiên đàn cũng chỉ là cái lông voi ...
Mới hay “Vô vi chân Phật thật ở thân ta”.
Bằng không đời nay còn ai mà học đạo ông THÍCH CA.

HỒI QUANG PHẢN CHIẾU. 
 Người xưa nói uống nước nhớ nguồn vậy...

Hôm nay được mở quán nhỏ trên mảnh đất quý nằm ngay vị trí đắc địa này thật không phải dễ.
May mắn , may mắn!

Trước phải cảm ơn ông bạn NGUYÊN CHIẾU là cò đất đã mai mối chỉ lối đưa đường tôi đến được mảnh đất của ông chủ nhà 6 QUANG. hi hi
Sau là mang ơn anh xe ôm ngày đêm chở tôi, như hình với bóng, mọi hẽm hóc ngõ ngách tên buồn da diết Connhoemkhong. Giá cả rất phải chăng!

Sau nữa lại biết ơn cô đón khách HẮC PHONG hơi khó tính, nhưng cần mẫn và nghiêm khắc! người ta nói...có đánh mới làm quen!

Cuối cùng, không quên ơn ông bạn già VIÊNQUANG6 đã nhượng lại 1 phần mảnh đất có vị trí đắc địa này lại cho kẻ xa lạ như tôi . Một người không thân không thích, không họ hàng bà con ruột thịt không cùng con đường đi! hi hi.

Thế rồi tôi cũng tích góp được một số vốn ít ỏi đủ để mở quán cốc, cốt cũng chỉ kiếm sống qua ngày...
Không mong gì hơn, được cơm ngày 2 bữa, cháo rau đạm bạc.

Tôi vốn dốt nát
Nói năng khoát lát...
Rêu rao hò hát
Xin quý cô bác!
Vào đây nghỉ mát.
Dùng chút rượu chát
Chỉ đường giải thoát.
Xin đừng thối thát
Vì kẻ dốt nát!
Cứ đè cứ dát!
Chào quý chú bác!

Originally Posted by LaughingHaHa
Chào bạn hoiquangphanchieu,

Bạn than quán cà phê của bạn buồn và vắng khách nên để cho "náo nhiệt" KKT gửi lên cái công án này để cho các "thiền giả" (thiền giả = người học thiền, người tu thiền) lẫn "thiền thiệt" vào trả lời:


Thế Tôn lên cõi trời Đao Lợi vì mẹ thuyết pháp, Ưu Điền Vương nhớ Phật, sai thợ điêu khắc, khắc tượng Phật bằng gỗ Chiên Đàn. Khi Thế Tôn từ trời Đao Lợi xuống, tượng cũng ra nghênh tiếp. Thế Tôn gọi ba lần, tượng cũng đáp lại ba lần. Thế Tôn nói: “Vô vi chân Phật thật ở thân ta”.

Vậy ở thân nào?
Tượng Phật gỗ, tượng Phật gỗ;
Gọi tên ba lần tượng Phật gỗ.
Hữu vi kính lạy Phật vô vi;
Hay thay đúng là tượng Phật gỗ.

Thân ta chân Phật thật thân Ta,
Sóng nước mênh mông vẫn gọi là:
Bóng trăng trên đầu mây gợn sóng;
Thả thuyền trôi nổi giữa phong ba.


Chào bạn hoiquangphanchieu,

Gỗ Chiên Đàn 栴檀 = một thứ gỗ thơm, tức là cây đàn hương 檀香.
Chiên Đàn là phiên âm chữ Phạn candana = sandalwood tiếng Anh.

HỒI QUANG PHẢN CHIẾU. 
...
vậy sao, thì ra gỗ chiên đàn là vậy...


Hi hi, gỗ chiên đàn, Phật thật, Phật giả, Thân ta, ...Đã ở cõi ta bà này không sử dụng hình tướng có được không? Chớ dấm Như Lai vết đã qua

Vô Năng 
Xin hỏi đạo hữu hoiquangphanchieu,

Chúng sanh vốn là Phật, vốn viên mãn, tròn đầy. Vậy sao chúng sanh lại không nhận ra? (hay tại sao chúng sanh "bị" Vô Minh trong khi vốn sắn là Phật?)


Kính đạo hữu Vô Năng
Qua nên diễn đàn và theo dõi diễn đàn trong thời gian qua, đệ thấy đạo hữu là người trẻ tuổi, kinh văn uyên thâm. Theo ý kiến thô thiển của đệ, câu hỏi trên không phải câu hỏi: chúng sanh vốn vô minh, không phải chúng sanh vốn là Phật, là Phật sẽ thành, vô minh là thay thế chúng sanh, mà hỏi chúng sanh sao lại vô minh thì chẳng khác nào hỏi vô minh sao là vô minh, hi hi


Công án này chỉ mới có bạn Tào Tháo và bạn Ba Tuần hồi đáp. Chưa thấy có thêm ai trả lời.  Không ngờ là công án này hay như vậy mà lại bị "ế" !  Mời các bạn ... mại dô, mại dô!  

Nguyên Chiếu 

Originally Posted by hoiquangphanchieu
Người xưa nói uống nước nhớ nguồn vậy...

Hôm nay được mở quán nhỏ trên mảnh đất quý nằm ngay vị trí đắc địa này thật không phải dễ.
May mắn , may mắn!

Trước phải cảm ơn ông bạn NGUYÊN CHIẾU là cò đất đã mai mối chỉ lối đưa đường tôi đến được mảnh đất của ông chủ nhà 6 QUANG.


Hiền giả hoiquangphanchieu không cần phải cảm ơn Ng Chiếu, chẳng qua duyên đến thì hợp duyên tàn thì tan. Nếu hiền giả cảm thấy mảnh đất mà Ng Chiếu cò mà sinh lòng thích thú thì Ng Chiếu rất vui, mong thay được làm ông CÒ đất của diễn đàn này mãi mãi cho dù không có đồng bạc nào  , miễn sao mọi người chịu ở đừng có đi tìm mảnh đất vài chục, trăm tỷ là được... ( thiểu dục tri túc mà  )

À cái máy vi tính của hiền giả vẫn còn chứ, hay là vẫn ra tiệm internet gõ gõ, đánh đánh.........

Trong nhà Phật có câu: Đi Đứng Nằm Ngồi đều Niệm Phật, niệm to hay nhỏ tùy vào hoàn cảnh và sức khỏe của mình, dựa trên con đường Bát Chánh Đạo : Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm và Chánh định.
Cafe ngon quá không biết có ai chịu uống không thôi !!!

Kính mời.


Vô Năng 
Chúng sanh vốn vô minh?

Thứ 1, theo kinh điển tiểu thừa, chúng sanh Vô Ngã, vì Vô Ngã cho nên không tồn tại Vô Minh.
Thứ 2, theo kinh điển đại thừa, như kinh Viên Giác, Phật nói Vô Minh vốn không có thật.

Chúng sanh là Phật sẽ thành?


Thứ 1, theo kinh điển tiểu thừa, do Vô Ngã, nên không có cái "đã là", "đang là" hay "sẽ là".
Thứ 2, theo đại thừa, Vô Minh vốn không thật. Như kinh Kim Cang, nói có Phật, có chúng sanh để độ chỉ là tạm nói, vốn không có thật.

Chúng sanh sao lại vô minh?
Mời quý đạo hữu cùng chia sẽ.


Hi hi, sau khi Đức Phật tại thế, đệ tự ngài kiết tập lại lời dạy thành kinh. Chúng ta đọc kinh tất nhiên là không biết đoạn này Đức Phật dạy ai, trình độ như nào, với người này thì nói có, với người kia lại không? ...Chúng sinh vốn sẵn phân biệt nên cũng là trở ngại lớn. Haiz


Chúng ta đọc kinh tất nhiên là không biết đoạn này Đức Phật dạy ai, trình độ như nào, với người này thì nói có, với người kia lại không?

Tùy duyên, nói khó cũng không khó, nói dễ cũng không dễ. Có lòng và có chí thì khúc mắc sẽ được tháo gỡ.



HỒI QUANG PHẢN CHIẾU. 
...
CHÀO VÔ NĂNG.
Thật chậm trễ vì bận chút việc chỉnh chang quán xá...hi hi hi

Câu ông bạn hỏi thật hay!
Tôi đã bó tay bó chân lâu rồi. Thật!
Tôi là ngoại đạo, chưa vào được trong đạo thì đừng nói chi bàn luận đến chuyện bí ẩn kỳ thú và hóc búa nhất khó nhất này.

Tôi cũng từng nghĩ như ông bạn, không hiểu sao tại sao lại thế, mình vốn là đủ tiền đủ gạo, máy bay phi thuyền...sao cứ thiếu mỗi mình ÔNG PHẬT TA! lại thiếu...

Có lẽ mình chưa biết rõ mình là ai!

Mà kỳ thật, lạ thật, ngộ thật, thắc cười thật, phải chi ÔNG PHẬT là méo xẹo và không viên mãn thì chắc Phật đã đầy ngoài chợ!
Tiếc rằng Phật lại tròn đầy và viên mãn...

Mà cũng tại loài người luôn cảm thấy mình THIẾU THỐN và MÉO MÓ mọi thứ...nên có bao giờ nếm được hương vị tròn đầy đâu mà biết thử một lần xem sao.

Vậy thì phải có cái gì đó che khuất ÔNG PHẬT khỏi tầm mắt ta rồi! hi hi hi! Nên mới không nhận ra.
Hông lẽ mắt ta bị nhậm?
Hông lẽ ta đang mở mắt chiêm bao?
Hông lẽ cái đang đọc đang gõ chữ này không phải là ta?
Cũng không phải vì lấy dao rạch da coi biết đau không? mà nói không phải là ta? vậy ai ở đây đau quá chời vậy!!! hi hi hi. Thật là lạ kỳ thật, chắc tôi điên mất...

Này ông bạn, tôi khoái cái câu ông bạn hỏi rồi đó nha, tôi bệnh nói nhiều, nay ông chuẩn mạch đúng quá chắc tôi viết hoài viết lãi nhãi mãi quá...

Tôi và ông bạn và mọi phật tử tín đồ PHẬT GIÁO chắc đã từng đau đầu về chuyện này, chắc ai cũng từng thắc mắc thắc cười về chuyện mình là PHẬT sao mình vẩn là MÌNH?
VẬY CÁI GỌI LÀ ÔNG PHẬT TRONG TA ĐI DẠO CHƠI ĐÂU MẤT RỒI? HAY AI TRỘM RỒI?

Mà hình như ai làm cái việc gọi là TU đều ít nhất một lần có suy nghĩ mình TU ĐỂ THÀNH PHẬT!
Nếu tu không thành PHẬT thì tu để làm gì, để tôi mở CAFE QUÁN này bán kiếm tiền làm giàu không phải sướng hơn không? ở đó mà ngồi thiền, tọa tịnh mỏi chân mỏi gối thử hỏi đến già bệnh hấp hối có còn tọa nổi không? hay phải nằm liệt giường! Mà dẫu biết khi tọa thì định lực tăng hơn khi đối duyên tiếp cảnh!

Nói bắt nói ngây...nhiều chuyện thật...

Lạ thật, lúc mình ăn cơm ông phật đâu ta? ổng có ăn không ta?
lạ thật, lúc mình tọa niệm phật, tọa thiền thì ông phật có tọa , có niệm phật, có thiền theo ta không ta?
lạ thật, lúc mình gõ máy tính ông phật có biết đánh máy vi tính không ta?
lạ thật, lúc mình vãng sanh! được phật A DI DÀ rước về CỰC LẠC thì ông phật của ta có đi với ta lên CỰC LẠC không vậy ta?
lạ thật, lúc mình mới sinh, lúc mình chết chết...thì ÔNG PHẬT đâu ta?
lạ thật, lạ thật...
suy nghĩ nói năng lạ thật...
Xin lượng thứ, xin dạy bảo...

Mình thành Phật là thành cái gì vậy ta?

MÌNH MUỐN TU THÀNH PHẬT, VẬY PHẬT CÓ TU THÀNH TA KHÔNG? HAY TA VỐN LÀ PHẬT RỒI CẦN GÌ TU NỮA!

MÌNH LÀM CÁI CÔNG VIỆC GÌ HÀNH TRÌ GÌ MỚI GỌI LÀ TU VẬY TA?
TẠI SAO TA TU HOÀI MÀ TA CHỈ LÀ SẼ CÁI THÂY MA KHI DỨT HƠI!
CHẮC TU TRẬT TRẬT RỒI TA!

HAY TẠI TA CỨ "CÕNG ĐÁ ĐI TU"! NẶNG QUÁ LÀM SAO BAY ĐƯỢC. (dạ có phải vậy hông ông bạnCõng đá đi tu! hi hi hi- mai mốt nhất định tôi sẽ tìm mua loại cà phê thật ngon để tiếp đãi ông nhá, chắc ông bạn biết rõ mấy việc trên mà!...hi hi)
VẬY CHỚ TẠI SAO? KỲ VẬT TA? AI TRẢ LỜI ĐƯỢC VẬY TA?
Nhưng kinh điển chỗ nói tu, chỗ nói vô tu vô chứng rồi mà! kỳ lạ thật.

Vậy giữa ta và phật có mối liên hệ kỳ diệu nào đó rồi!
Mấy ông, mấy bà KHOA HỌC xin hãy giúp nghiên cứu điều này thử coi! Cảm ơn trước nhá! chứ các ông các bà cứ lo nghiên cứu mấy con vi trùng, mấy chòm sao Thái Vương trên kia làm gì!
Mấy con vi trùng và sao thái vương chúng nó tàn nhẫn lắm, chúng nó đâu có nghiên cứu ngược lại bản thân các ông các bà khoa học đâu! Thật là phủ phàng!

...
Thôi, cà phê pha sắp nguội rồi!
Xin mời ông bạn VÔ NĂNG nhấp nháp vài giọt cái đã.
Xin đợi chút lát...
Tôi đi mang cà phê ra đây...


   
...
CHÀO NGUYÊN CHIẾU
Gọi tôi là hiền giả hung giả gì đó...thật ngại quá.

Cái máy tính còn còn...sóng yên bể lặng, giờ ở nhà gõ gõ...hi hi

Hôm nay nhận thấy ông bạn mĩm cười với ly cà phê tôi pha rồi!
Vậy mới được chứ...

Định rảnh rảnh vài ba hôm mời ông bạn thân hành một chuyến thăm CAFE QUÁN nào ngờ thư chưa đến mà người đã tới...Thật hân hạnh.

Tôi quán chiếu kiếp trước thấy rằng tôi và ông bạn có họ hàng ruột thịt với nhau thật đó! hi
Ông bạn có "chiếu" tôi cũng có "chiếu" không bà con chứ là gì...

Nhưng mỗi người mỗi hướng, tôi thì thui thủi một mình, tự lo thân nên rán mở quán này mà buôn bán kiếm sống qua ngày. Vì chả ai giúp đỡ tiền bạc, cơm rau.
Còn ông bạn thì may mắn hơn tôi nhiều...

May mắn hơn tôi nhiều...

Vì ông bạn được cha mẹ chú bác nâng đỡ, giúp đỡ vốn liếng dư dã có cả khối vàng, khối bạc, không cần lo ăn lo mặc, lo sinh lo tử...
Dù có tán gia bại sản cũng không hết của hồi môn kia...Của hồi môn của ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ để lại cho ông bạn. Hi hi hi

Tôi buồn lắm!
Tôi nghèo lắm!
Tôi khổ lắm!
Tay làm hàm mới được nhai, nếu cứ lo nói nhải nói hoài chắc phải ngóng cổ cũng chưa có khách vãng lai vào quán lai rai vài ba chai...

Tôi thấy tương lai mình mờ mịt!
Tôi thấy phía trước mình là hầm sâu đen tối!
Tôi thấy phía trước mình là bóng đêm bao phủ!, đơn độc và hiu quạnh.
Không một bóng người, vì không còn cha không còn mẹ, không có một thứ gì làm của hồi môn để lại cho tôi!

Chỉ có mỗi một chữ KHÔNG! tôi có thấy ghi lại trong tờ giấy nhạt nhòa rách nát và để bên NGOÀI hiên nhà! nhưng tôi cố đọc ra nó đã là giỏi lắm rồi, còn nghĩa là gì tôi không biết nữa...
Tôi dốt mà, nên hiểu không có nổi ý của các cụ để lại là gì...
Không lẽ tài sản chỉ mỗi chữ KHÔNG!

Tôi rất vui khi được tâm tình cùng ông bạn như vầy.
Thật không dám nhận được sự giúp đỡ tiền, vàng của ông bạn...
Tuy rằng vốn liếng còn rất eo hẹp và không đủ chi phí chang trải!

Phải tự lay lắt qua ngày thôi ông bạn ạ!
Nhưng không sao...
Được có những người bạn như ông bạn đây cũng đủ khấm khá lắm rồi...

Xin mời ông bạn ở lại nghĩ ngơi quán này vài ngày nhá!
Khi nào rảnh cứ sang đây trò chuyện...
...

Chủ quán đâu???...
Dạ! Tôi đây! ( có người gọi tôi rồi...)
Xin lỗi, có việc tí, đi nhá.

Hiền giả Hoiquangphanchieu thân, Hiền giả không cần phải khách sáo như vậy, cứ trao đổi một cách tự nhiên thì sẽ gần gũi hơn.

Ng Chiếu chưa được tiếp xúc với bạn ( xin phép gọi bạn cho thân mật), nhưng qua những lời viết của bạn thì bạn thật là chân thật, bạn cái gì thì cũng Không nhưng Ng Chiếu thấy cái gì cũng CÓ, có Cha Mẹ, gia đình, có Phật, có Pháp, có Tăng, có chúng sanh, có Nhân quả......nhưng cái thấy của Ng Chiếu dựa trên sự quán chiếu Duyên Khởi và Vô Thường. Nếu còn phước báo hữu lậu thì vẫn còn thấy CÓ, nếu phước hữu lậu không còn thì mọi cái đều KHÔNG, nhưng không phải là NGOAN KHÔNG !

Bạn là kỹ sư hóa thì việc đọc Kinh chắc không có khó khăn gì lắm, Ng Chiếu mời bạn hãy đọc và cùng thảo luận Kinh Đại Bát Niết Bàn mà Thầy Viên Quang đang trùng tuyên nha 

Chúc bạn thân tâm thường an lạc.

Kính.

Hihihii ... Ngộ không vào điểm danh.

Câu này xin lấy lại công thức mà hôm trước đã nói vói bạn VNBN để thử giải thích VÔ MINH vì sao lại có ?

VÔ MINH = VÔ + MINH

Nhìn công thúc trên thì ta có thể thấy rằng Vô Minh là gồm VÔ và MINH hay có thể nói Vô Minh là 1 quá trình chuyển tiếp từ VÔ sang MINH

VÔ ==> VÔ MINH ==> MINH

Cái này bạn nào hay ngắm cảnh BÌNH MINH và HOÀNG HÔN thì sẽ dễ liên tưởng hơn.

Cho nên có thể nói VÔ MINH là 1 trạng thái trong quá trình tiến hóa từ VÔ sang MINH .Chỉ ở trong vô minh thì chúng sinh mới có thể thành PHẬT được,không có vô minh thì không có GIÁC NGỘ.

Hihihii ...


HỒI QUANG PHẢN CHIẾU. 
Cảm ơn Nguyên Chiếu.
Tôi có biết gì các loại kinh...kinh ĐẠI NIẾT BÀN gì đâu, hơn nữa cũng làm biến đọc kinh lắm. Vào đó tôi chỉ sợ mình thảo luận trật lất không có nên đâu. Thôi hãy để cho VIENQUANG6 trùng tuyên, vô cùng công đức công đức. 

Thật tình, tôi chỉ thích nói tào lao mía lao...hi hi hi


Mời bạn123456789!

Chờ lâu vậy ta, mới hỏi ông bạn123456789 mấy câu thật lòng về cách hành trì của ông bạn ấy...nhưng đợi mãi, mõi mõi cổ rồi chưa thấy phúc đáp.

Có lẽ lỗi tại tôi bắt bí ...Tôi chỉ hỏi chân tình mà. Thật tình tôi có bắt bí, bắt bầu gì đâu, nếu có gì đắc tội xin được lượng thứ!

Xin lỗi! xin lỗi!

Mời ông bạn 123456789 vào quán nghĩ lưng rồi có thể nói tôi và mọi người nghe chứ!

NÀY ÔNG CÕNG ĐÁ ĐI TU!
Dạ! thứ lỗi tôi hơi nhiều chuyện...xin ông hãy bày tỏ câu chuyện cõng đá đi tu là thế nào? tôi định thỉnh giáo ông bạn về câu chuyện ly kỳ cõng đá đi xa hàng vạn dặm đi tu... lâu rồi.
Tôi nghĩ ông bạn chắc không từ chối lời đề nghị của tôi.

Chắc là hay quá xá!

Ở ngoại đạo có câu: (xin lỗi Hắc Phong 1 tí! nếu vi phạm cứ trừ điểm ạ! vì bất đắc dĩ vì : ta đi ta nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống nhớ cà không dầm tương sao mà ngon! hi hi hi!) 
" Trong khi muốn lội qua sông
Những đồ quang gánh lòng thòng bỏ đi "

Có lẽ 2 người, hai tư tưởng lớn gặp nhau rồi! giữa một người cõng đá trên lưng và một người mang quang gánh lòng thòng...

Này ông bạn CÕNG ĐÁ ĐI TU, đã đến đây rồi xin dừng bước, mời ông bạn nán lại quán cốc này chốc lát và dùng thử thứ cà phê chồn Ban Mê hay cà phê Brazin đặc sản...
Rồi từ từ mà kể chuyện cõng đá như thế nào cho chủ quán này được mở rộng tầm mắt nhậm nhậm...

Cứ tự nhiên...


Hi hi hi 6h30!
Ghé mắt sang mấy quán cà phê vip, cà phê cốc... ngày nào cũng đông khách, mờ mờ trời đã có khách đến uống...
Người Việt Nam mình ghiền 2 thứ thức uống là trà và cà phê.
Và ta! ta cũng từng uống cà phê sáng! Có ai chưa từng nếm thử hương vị cà phê bao giờ chưa?
Sánh, nâu đen, đắng đắng, ngọt ngọt, mùi thơm phát ghiền...

Và một hôm nọ, có ông khách khó tính gọi 1 ly cà phê không đường!
Có một cô bé rất xinh đẹp mới tuyển vào làm tính tình lý lắc...gấp quá nên quên lời dặng...mà bỏ đường vào cà phê như các ly cà phê khác...và mang ra vị khách khó tính này mời dùng.

Vị khách nhăn mặt với cô bé : Tôi đã bảo đừng bỏ đường rồi mà! Tôi bắt cô phải đền ly cà phê này...
Nhân viên ríu rích xin lỗi vị khách: Dạ! cháu vô ý, vậy cháu sẽ mút lấy đường ra khỏi cà phê cho chú.

Vị khách : Này, cô kia! đường đã tan vào ly cà phê, sao lại mút lấy ra được ư? Cô có cách gì sao?
Nhân viên: Dạ! cháu không có cách.

Vị khách: Vậy mà cô đã nói là sẽ mút lấy đường ra khỏi ly cà phê được mà!
Nhân viên: Dạ! đúng là cháu có nói...Nhưng cháu chỉ nói mút lấy đường ra khỏi cà phê thôi!

Nhân viên tiếp: Chú nói xem cà phê đắng hay đường đắng?
Vị khách: Cô kia! con nít cũng biết! Đường ngọt, còn cà phê thì đắng. Cô đùa với tôi à cô bé!

Nhân viên: Dạ! không dám. Vậy cháu hỏi chú, chú lấy gì để biết cà phê là đắng, đường là ngọt? 
Chú uống cà phê?
Hay lưỡi chú uống cà phê?
Hay bụng chú uống cà phê?
Vị khách: Hi hi...nói dư thừa...thì uống vào miệng, cái lưỡi nhận biết đắng là cà phê, ngọt là đường...

Nhân viên: Vậy cháu hỏi chú, trước khi đưa vào lưỡi nếm hay sau khi nước cà phê pha đường đã lọt qua lưỡi vào cổ họng chú, thì chú có biết đắng biết ngọt không?
Vị khách: Hả!...hả!...nói gì lạ lạ ...

Nhân viên: Chú thử nghĩ xem...trước khi uống ly cà phê vào miệng là ly cà phê còn của chủ quán mà! đắng hay ngọt gì cũng là của quán! còn khi đã đang uống vào miệng chú nó mới thật sự là của chú...nhưng làm sao chú chụp được bằng chứng là đắng hay ngọt ngay tại đầu lưỡi nữa đâu...? Vì bây giờ cà phê đã không còn ở đầu lưỡi chú nữa rồi...

Bây giờ nước cà phê đã trôi qua khõi lưỡi chú rồi! vào bụng chú rồi! Cái bụng nó có nói chê là cà phê ngọt quá không? Nếu bụng nói ngọt thì cháu sẽ mút lấy đường ra khỏi cà phê cho chú! Và bây giờ nếu chú đòi mút thì cháu sẽ lấy muỗng thọt vào bụng chú mút đường ra nha! Chú phải há mồm, há miệng thật là lớn thật là rộng ra để cháu thọt muỗng vô nha...Chú cũng đừng có la nha...

Hổng biết cái bụng này là của ai vậy ta! của chú hay của cháu?...hi hi hi

Vị khách: Hi hi ...Thôi, đắng cũng được, ngọt cũng được...vào bụng hết rồi biết mùi vị nữa để gì ...
Nhân viên: Hi hi...cháu đi nha chú...


Thấy Đại Ca vất vả , định làm cho Đại Ca vui . Ai ngờ thấy nét mặt Đại Ca hơi buồn và một chút đăm chiêu.
Thôi! mai mốt gặp mặt ngoài đời TàoTháo nâng ly kính chúc Đại Ca vạn sự như ý được không.
Đại Ca là người rộng lòng mà, còn nhớ cái thuở ban đầu vào đây....lắm lắm.
Chúc Đại Ca mạnh khỏe

HỒI QUANG PHẢN CHIẾU. 
Chào 123456789!
Thân mời bạn vào Cafe quán.
Mình đã pha sẳn cho bạn một ly cà phê đặc biệt. (Bạn có thể nói rõ kinh nghiệm về cách hành trì tu tập pháp tịnh độ của bạn hàng ngày không!)
Xin bạn đừng phụ lời mời của tôi.
Xin chờ...


6h sáng.

Một mình!? trầm ngâm nơi góc quán mà miên man ngẫm nghĩ...

Nhớ thuở nhỏ mình đâu hay ngồi quán cà phê như vầy chứ! đâu có thích cái vị đắng đắng của cà phê...Chỉ thích nào chè, bánh bò, bánh bèo, bánh chuối...

Chỉ thích chơi nhà chòi bằng lá chuối với mấy nhánh tre nhặt sau vườn rồi dựng thành cột kèo nguệch ngoạc, nặn đất sét thành xe hơi, con trâu...rất là khoái khoái lắm, trưa nắng thì ở truồng tắm sông ...thật là mắc cỡ...

hi hi hi

Rồi...sáng nào cũng ngóng cổ để trông quà bánh từ mẹ đi chợ về...nay dù có trông ngóng nơi đây thì bánh quà kia đã không còn nữa...vì người đã không còn nữa...đã theo ông theo bà...

Cũng nhớ thuở nhỏ mình đâu có thích ăn rau! hễ chén cơm mà có lọt vài cọng rau thôi là bỏ hổng thèm ăn, đòi mẹ phải bới chén khác...nhưng rồi mẹ nói : "thôi, để mẹ nhặt rau ra cho con nha !" chả hiểu sao đến tuổi này bữa cơm nào thiếu rau là ăn không còn ngon ngon...

Thật là tội cho mấy cọng rau năm xưa! năm xưa ta ghét mi lắm, gặp mi đâu là ta quăng mi đó! chẳng ưa mi đó!...
Nhưng hôm nay ta lại thấy ta đã không còn là ta năm xưa nữa rồi! tuy răng cỏ đã lung lay mất đi mấy anh hậu vệ cùng tiền đạo...mà cũng rán nhai, rán nuốt! rán tận hưởng cái hương vị dai dai, ngòn ngọt, thơm thơm...Dù có lộn mấy gốc rau già dai cứng quá nhưng cũng tiếc rẽ không đành vứt bỏ...Thật tội thật thương cho rau già!

Ôi! rau ơi rau...chớ đau chớ quạo tao! Mày là rau mà hay hơn tao!...vì rau vẩn là rau...nhưng tao lại khác tao! xin hãy làm bạn nhau...! đừng giận tao!

Lại càng nhớ thuở bé hơn khi nghe bài hát rất luôn là ưa thích:
Con còn be bé
Nó đậu cành tre
Đi không hỏi mẹ
Biết đi đường nào..."

Nhưng hôm nay lại còn ưa thích hơn cái thích năm xưa :
Y pháp bất y nhân "

Chỉ đáng thương đáng tội cho cái gọi là "pháp" bất di bất dịch! Chỉ có ở thành CA TỲ LA VỆ!
Nay thành lũy đã rêu phong nhạt nhòa trong vĩ dãng...người xưa cũng không còn nữa...
Dù nơi đây! dù ở một phố thị phồn hoa rực rỡ nào đó...có dựng lên thành lũy CA TỲ LA VỆ y chang năm xưa...thì ta khó mà chấp nhận được.... mà đó chỉ là lũy thành TỲ LA VỆ CA! nào đó thôi...

Dẫu biết rằng...thành lũy nào mà không là nơi an cư lạc nghiệp! Thành lũy nào không là bức tường rào ngăn cản giặc ngoại xâm!

Chẳng trách! chẳng thể trách!
Bùi ngùi! thật bùi ngùi!

Thời gian đã làm con người ta thay đổi thật rồi...từ vóc dáng, sở thích, suy nghĩ, định kiến...đến cả đức tin về 1 điều gì đó!
Duy nhất chỉ có sự thay đổi là không có đổi thay!

Kỳ lạ thật!

Cái gì cũng kỳ lạ! cái kỳ lạ không biết kỳ lạ!

Hi hi hi

HỒI QUANG PHẢN CHIẾU. 
5h00
Vienquang6!

Hi hi hi!
Thật lòng tôi rất muốn một lần mời ông bạn đến Cafe Quán... trước là mời ông bạn 1 ly cà phê để tỏ lòng cảm ơn! sau là nhờ ông bạn chỉ giáo cho tôi đôi điều, sau nữa là có thể nói chuyện tào lao với ông bạn...

Nhưng... tôi biết ông bạn rất bận nhiều việc quan trọng khác...hơn nữa biết ông bạn rất kiệm lời, rất ý tứ và không thích tán dốc tào lao...Nên tôi thật là tiếc không dám ngõ lời! 
...

Vì vậy hôm nay, tôi chỉ có thể tâm tình một mình. Tôi với tôi!

Hình như cái gì cũng đổi thay duy chỉ có sự đổi thay là không thay đổi...
Mới đó...mới đó... bàn tay nâng niu hoa sen ngào ngạt...và chú bé con niệm A Di Đà Phật...
Sau đó...sau đó... phải chăng không còn là chú bé... mà là một bậc trưởng bối chau mày...chất vấn...nghiêm nghị...

Quả thật, thời gian chỉ trong thoáng chốc...cũng có thể làm cho mọi sự thay đổi thật rồi! Tâm thức đang biến đổi từng giờ từng phút từng giây...

Hà tất phải níu kéo...phải bám víu...cái mà khó có thể đứng yên...khó có thể kéo níu...khó có thể níu bám.
Hà tất phải cưng chìu Nó, mến yêu Nó, vỗ về Nó!

Loài chó còn rất trung thành với chủ...nhưng Nó nào biết trung thành với ai đâu...

Cà phê tuy đắng...không biết những con chữ vô tình này có ngọt không...!

Sao! Ông bạn Vienquang6! Hình như tôi nhớ là chưa bao giờ hỏi riêng ông bạn một câu gì nay mạo muội hỏi một câu duy nhất :
" Ông bạn thấy đắng hay ngọt ? "
- Dạ! Không cần trả lời tôi đâu! Vì đối với tôi ông bạn không cần trả lời không cần nói gì...Vì phàm cái gì hữu hình ắt hoại chỉ những gì không có hình tướng mới là chân thật! hi hi hi

Có thương nhau ắt có ghét nhau "- ai đó nói thế.

Kính chào Bạn hoiquangphanchieu.

Trong kinh nói rằng: Tất cả hương vị của thế gian, khi chạm đến mũi, lưỡi của đức Phật đều thành thượng vị...

Không biết có phải VQ sắp thành Phật không nữa ? Mà khi vị đắng cafe này (Ở liền bên trên) của bạn "chạm đến" thân phần của mình; VQ cảm thấy nó "ngọt ngào" như vị cam lồ mỹ vị.

Nếu bạn còn có nữa... VQ xin thưởng thức thêm...

Vô cùng cảm ơn.

HỒI QUANG PHẢN CHIẾU. 
18h
Dạo này đúng là thời kỳ khó khăn trong làm ăn buôn bán thật rồi...
Ngày một ngày một mấy cô mấy chú thương gia đến nhà ông SÁU càng nhộn nhịp hơn...
Đáng tiếc họ đều đưa lưng vô trước! dấu mặt ở đằng sau...CỦA BÁO TRONG NHÀ ÔNG SÁU THÌ NHIỀU VÔ SỐ, TỪ CỬA RÀO ĐẾN NỘI THẤT ĐỀU CÓ HẠT NGỌC CHÂU...nhưng thật tiếc cho họ chả thèm châu châu ngọc ngọc...
Thôi này ông SÁU ạ! chừng nào có chỉnh chang lại nhà bếp hay lối đi tản bộ hiên chùa, đem hết mấy hạt châu kia thay đá mà trộn hồ xi măng chắc bê tông cứng lắm chắc lắm!

" Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện muốn kiếm tiền"

Chả trách sao thương gia HỌ lại hiểu PHẬT GIÁO là nơi nhiều tiền lắm của hào nhoáng như thế!
Bởi ai mà thèm nhìn ngón tay lắm lem bùn đất mà chỉ liếc liếc... chiếc nhẫn vàng 24K thôi!

Phật giáo đã bị khuất lấp bởi khói sương tiền bạc, địa vị, danh vọng và tín tín mê mê chăng!
Làm cho Phật giáo ngày càng hư hư thực thực...bí bí ẩn ẩn...giàu giàu...sang sang...

ÔI! ĐÂU RỒI THỜI BỤI BẬM, KHỐ RÁCH NAY CÒN ĐÂU?
ÔI! ĐÂU RỒI THỜI VÁC GẬY, LANG THANG NAY CÒN ĐÂU?
...
Vĩ vãng...chĩ còn là vĩ vãng!



" CÁO LÃO HỒI HƯƠNG "
...

Kính báo: vì phải chắc khó có ngày ngồi đây hoài để trông coi CAFE QUÁN này được rồi...nên nay đăng báo sang lại cái quán này cho TÀO THÁO để về quê một chuyến xa...mọi việc trông cậy vào ông TÀO vì thấy ông có môi mép vậy...

Tiền bạc thỏa thuận sao nha! ha ha!

Cuộc vui nào cũng tàn...
.................................................. .................................................. .................................................. .

1.Này Nguyên Chiếu, Vô Nhất Bất Nhị!. 2 vị muốn về Tây phương cũng không xa không khó...chỉ có điều hãy để lại câu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ở lại nhà ông SÁU cho nhẹ người để mà còn phi thân đó...và cũng để làm tranh treo tường cùng tranh mấy con kiến con cò tôi nha!
À, quên, tôi muốn xin ông VÔ NHẤT BẤT NHỊ "cục đá thành Phật" để làm quà cho lũ trẻ ở quê đó mà, cho không?
Ừ, còn Nguyên Chiếu, đã cũ chiếc chiếu rồi, mua mới hay giặc lại cũng được mà...

2.Này 123456789! ông bạn có dãy số rất là đẹp, tiếc mấy câu tôi hỏi ông vẩn chưa đáp từ, không sao! Nhưng tôi nằm mơ thấy ông đã đổi lạy thành dãy số 987654321 rồi! hãy trúc bỏ gánh nặng mấy con số kinh điển trên mình mới nhẹ rồi hãy theo 2 ông Nguyên Chiếu và Bất Nhị đàm đạo kinh điển nha!

3. Này Tam Tâm Vô Hữu Đắc! cái tên ông thật là hay định có dịp mời ông lý giải cho vui...nhưng thôi. Giờ chỉ nhờ ông 1 việc, dù có đắc được chút gì xin hãy viết lên đây lấy đó làm kinh nghiệm học hỏi chứ!

4. Này anh ba Tuần, tôi sắp về quê rồi, không biết hỏi xin VÔ NHẤT BẤT NHỊ cục đá có được không, nên đành phải mượn thêm mấy câu thiền ngữ của anh ba để về quê khi gặp mấy bác nho gia mà khề khà cho vui...

5. Này ông bạn Vienquang6, thấy ông bạn có tới 6 viên ngọc quý xín tặng tôi 5 viên ông còn lại 1 viên thôi! hi hi hi.
" Mượn chỉ đưa diều lên khỏi gió
Buông thuyền lúc khách đã sang sông" , cửa nhà ông bạn chật hẹp quá vướng víu quá không lẽ để trật chội vậy hoài sao! tôi sợ mấy con diều kia bị vướng dây chỉ đó ông ạ, vả lại nhiều ngọc quý quá sợ làm nặng THUYỀN ông thôi.
Ngón tay nào cũng chỉ mặt trăng mà! dù đẹp hay xấu cũng là ngón tay mà! hà tất chỉ nhìn 1 ngón! mấy ngón còn lại há không phải phí quá rồi sao! Chỉ biết mấy anh chàng mê gái hay khoái nhìn mấy ngón tay thon thả xinh xinh của mấy cô chân dài thôi. Còn ông bạn thì già rồi...nên đâu có thích ngắm nhìn mấy ngón tay của gái xinh chắc ông sợ bị loạn tâm vọng tưởng sao!

6. Này, HẮC PHONG. Tại hạ không biết HẮC PHONG là HẮC PHONG hay ai là bạn. Nhưng không sao! dù sao cũng cảm ơn cô bạn rất cá tính mà cũng có võ công tuyệt đỉnh đã ra tay "hạ thủ lưu tình" với tại hạ!

Tại hạ xin đa tạ! Nay tại hạ định về quê, quê cũng không gần, rất mong nhờ cô bạn lấy quạt ba tiêu ra quạt nhẹ nhẹ 1 cái cho tại hạ bay vài ba trăm cây số thôi...cho đỡ mất công tiền tàu xe nha!
Giúp ông bạn SÁU đổi cái cửa mới cho rộng thoáng hơn nha, để bọn ngoại đạo như tôi, hay người lỡ đường, kẻ nát rượu, ăn mày, Bồ tát...vào đây dạo chơi nói chuyện mà! Dù gì diễn đàn cũng cần đông người đến diễn và đàn hát mà...Mà hát thì có hát hay hát dỡ...cũng đôi khi hay nhiều khi sai nhịp sai lời thôi thì với tinh thần từ bi của ĐẠO PHẬT xin hãy cho họ hát một bài dù ngọng dù đớt rồi hả mời họ đi nha! À mà HẮC PHONG đành lòng mời họ đi thật sao? Mình mời họ chính là mình mời mình đó!?

Tội cho người muốn hát thì không được hát, còn người được hát mà lặng thinh!


7. Này Nguoidienhocphat1, tôi khoái cái tính điên điên của ông...

8. Này BẠCH VÂN NHI! dạ! chào cô mới phải phép, xin bỏ qua vì mạo phạm. Thơ hay quá!
Và tin tức phật giáo thế giới cũng hay nữa, rất hay...nhưng theo Hoiquangphanchieu này thì bạn có thể giành tí thời gian viết về tin tức phật giáo dưới chân bạn được không!? Tôi không có thời gian và điều kiện cũng như kiến thức phật giáo nên thứ lỗi tôi cũng muốn làm cái việc này lắm. Đành lực bất tòng tâm, những câu chuyện tu hành hàng ngày của những vị tăng ni đại đức thực hành thực tu ra sao trong ngày 24 giờ ra sao có thể tập kết viết thành bài dài thì hay lắm, trong khi khỏe, bệnh, ăn uống, cười đùa, trong lúc thuyết giảng kinh điển họ hành trì tu pháp tu của họ ra sao? hay chỉ lo thuyết giảng kinh điển mà quên niệm lục tự DI ĐÀ ( tịnh độ) tức là quên mình theo vật (kinh) rồi!
vân vân...
tôi nói vậy có phải không có lý chứ!

9. Này VÔ NĂNG! tôi thích ăn củ năng lắm! hi hi hi

10. Này NGỘ KHÔNG! tôi thích xem phim TÂY DU KÝ lắm! tôi cũng khoái cái KHÔNG của ông bạn lắm, không làm hết mới gọi là tu? hay làm gì cũng tu được vậy? xin giải nghĩa dùm!

11....?
...

" MƯỢN CHỈ ĐƯA DIỀU CHƯA KHỎI GIÓ
BUÔNG THUYỀN LÚC KHÁC CHỮA SANG SÔNG"


Cái Lão Cáo này chớ hồi hương
Mới mở vài hôm đã chuyển nhường
Phải chăng ít khách do thiếu lượng
Hay là feCà quá đậm hương.
Quán vắng hay đông cũng có ngày
kiên trì chờ khách mới thật hay
Nếu cần thì chỉnh , thêm hay bớt
Nặng nhẹ ít nhiều cũng tại tay
Tháo tôi chẳng dám thay ông chủ 
Đói nghèo thiếu nợ đã trắng tay
Lão Cáo vẫn còn nhiều duyên nợ
xin đừng có vội chạy hay bay
...................................


HỒI QUANG PHẢN CHIẾU. 
Hi hi hi...
Đúng là chân nhân bất lộ liễu...
Chời!...thơ cốc con cũng giống con cốc đấy.

Hay!

Nhưng... phải đi thật rồi...


Hiền giả Hoiquangphanchieu kính,

Sau Trưởng bối LaTuan, thì Hiền giả là người ra đi mà lòng nặng ưu tư............!!!

Thôi tùy duyên vậy ! Chúc hiền giả thân tâm thường an lạc.

Kính.


HỒI QUANG PHẢN CHIẾU. 
7h ngày 6/10/2017

Lão Cáo tôi đã thu dọn hành lý tư trang...rất muốn về Tây Phương một phen, nhưng lối đường chẳng rõ đi e sợ lạc...nên đành về quê hương BÌNH DƯƠNG thân thương thôi.


TÂY PHƯƠNG - BÌNH DƯƠNG


Sáng mai LÃO CÁO về cố hương

Hai trăm ngàn chẳn ra lề đường

Mua vé xe tàu cứ thẳng phương

Cáo lão hồi hương để làm vườn



Chẳng biết tây phương mấy dặm đường?

Cực Lạc vui , buồn, đau hay sướng?

Tây phương phố, chợ, lắm ngõ đường?

Bình Dương, bình thường vốn Tây phương!



Sang năm tết đến nghỉ làm vườn

Mua vé tàu xe lên phố phường

Thăm lại quàng phe cá thân thương

Chỉ tội chỉ thương caphe hết đường!





...
À, tiếc quá! tiếc quá!...một mẽ cá kho!...
lỡ đã kho mà chưa ăn gì hết, há chẳng biết làm sao mang theo được, nên đành để lại...dăm ba ngày nếu chả ai dùng, ai ăn thì đổ quách vào máng mấy con Hợi ăn rồi!... 


1 MẼ CÁ KHO


Một mẽ cá kho tương, muối, đường

Người thời thích muối kẻ thời tương

Kẻ thích cá ương kho với đường

Cá nào không muối cá ắt ương



Món chánh cá - tương vốn ăn thường

Lắm người ghét muối mới bỏ đường

Chỉ tiết nhiều người ưa ngọt sướng

Nên phải thêm đường ấy TÂY PHƯƠNG!





Món phụ vị gia cho khắp phường

Nhiều người đến đó xin khác thường

Đáng tội mẻ kho chỉ toàn đường!

Chẳng muối chẳng tương chẳng cá tương 



Đun lửa thêm dầu cháy thấy thương!

Khét ngẹt một màu thật thê lương

Mật, Giáo, Thiền định như muối sương

Tịnh độ là đường - Cực Lạc phương



Mẽ cá kho tương ấy mới thường

Niếm vào không mặn chẳng ngọt vương

Thiền tông mẽ ấy mới thân thương

Ăn vào vương vấn khách thập phương!!!???

Chào bạn hoiquangphanchieu,

1. Vậy là bạn đã muốn "CÁO LÃO HỒI HƯƠNG" rồi sao ?  Nhớ lúc bạn mới vào diễn đàn cách đây mấy tháng chỉ có mình KKT ra chúc mừng bạn đã ... kiến tánh, kiến cắn!  Nay thì bạn lại đã vội ra đi rồi sao ?  Những lúc về sau này thấy những bài viết của bạn càng ngày càng dài nhưng lại càng không thấy có mấy người hồi đáp. Không phải là bạn viết gì sai (như người ta hay nói rằng viết dài, viết dai, viết dở ) là vì những gì bạn viết vẫn đều xoay quanh "cái ấy" thế nhưng vì cố gắng muốn truyền đạt "cái ấy" cho người khác nhận ra mà nhiều khi bạn phải dùng quá nhiều chữ nghĩa. Mà quá nhiều chữ nghĩa thì lại càng khiến người khác khó nhận ra "cái ấy" là vì nó đã bị chìm trong biển chữ nghĩa rồi!  Có lẽ vì vậy nên mới không có mấy người hồi đáp những bài viết sau này của bạn. 

2. Vậy trước hết cần phải hiểu chữ là gì. Chữ có mục đích để gọi vật, phải không ? Chữ là cái tên để gọi vật, để khi nói chuyện chúng ta biết đó là vật gì. Như vậy thì luôn luôn phải có vật trước rồi mới có chữ sau, phải không ? Có vật rồi mới có chữ. (*) Và khi cái vật đó đã được mọi người nhận rõ nó là vật gì thì chỉ cần một chữ dùng làm tên gọi nó là đủ phải không ? Thí dụ như quả cam thì mọi người đều biết nên chỉ cần một chữ "cam" là đủ để mọi người biết đó là gì, đâu cần phải dùng bao nhiêu chữ để gọi quả cam. Cho nên "cái ấy" cũng vậy, nếu mọi người cùng nhận rõ nó là gì thì chỉ cần một cái tên gọi nó là đủ, đâu cần phải dùng bao chữ nghĩa để diễn tả phải không ?

3. Vậy "cái ấy" là gì ? Trong bài viết đầu tiên bạn kể cái kinh nghiệm của bạn về "cái ấy" như sau: một hôm đang đi trong nhà kho của hãng bạn "lắc lắc cái đầu" thì bỗng thấy có một cái không lắc, bất động. Và bạn nhận ra đó chính là kinh nghiệm ... kiến tánh, kiến cắn.  Diễn tả như vậy là quá rõ rồi. Có lẽ ai lắc lắc thử cái đầu cũng có thể nhận ra "cái ấy" là cái gì. Và nếu đã nhận ra cái đó rồi thì có thể đặt cho nó một tên gọi, chẳng hạn là "lắc lắc cái đầu". Và mỗi khi nói đến "lắc lắc cái đầu" thì mọi người đều biết đó là "vật" gì. Đâu cần phải dùng bao nhiêu chữ nghĩa để mà cố diễn tả nữa phải không.

4. Thế nhưng bạn vẫn phải dùng thêm bao nhiêu chữ nghĩa qua bao nhiêu bài viết kế tiếp có lẽ vì bạn thấy dường như không có ai nhận ra. KKT thì thấy rằng có nhiều người "nhận ra" đấy chứ. Bằng cớ là bài viết đầu tiên đó của bạn được rất nhiều người chiếu cố và hồi đáp khá nhiệt tình. Điều này chứng tỏ rằng có nhiều người "nhận ra" đấy chứ. Thế nhưng họ "nhận ra" mà không dám "nhìn nhận". KKT đang viết cái quái gì vậy ?  Tức là họ "nhận ra" cái ấy nhưng không dám "nhìn nhận" rằng đó là ... kiến tánh, kiến cắn!  "Nhận ra" mà không dám "nhìn nhận" là vậy. 

5. Vậy thì vấn đề ở chỗ nào ? KKT thì thấy rằng sở dĩ như vậy vì tuy "nhận ra" nhưng mọi người vẫn thấy có gì đó "mơ hồ" chưa rõ ràng nên không dám "nhìn nhận". Vậy thì cái mơ hồ đó là do nguyên nhân gì bạn có biết không ?  Nguyên nhân đó là ở chỗ này: đó là bạn chỉ cho người ta kiến "tánh" không chưa đủ mà còn phải chỉ cho người ta kiến cái "không phải tánh" nữa! À há, cái dzụ kiến "không phải tánh" này ít nghe nói đến! Tức là phải nhận biết rõ ràng cái "tánh" và "không phải tánh" này là gì, phải phân biệt thật rõ "tánh" và "không phải tánh" vì lẽ 2 cái ấy tuy là 2 "thứ" (hay 2 "loại") khác nhau nhưng chúng lại "trộn lẫn", "hòa" vào nhau đến mức không phân biệt được. Đó là lý do tại sao kiến tánh là chuyện rất rõ ràng, đơn giản (và lại hiển nhiên nữa) mà lại khiến cho hầu hết mọi người không thể nhận ra được. 


(*) Nói thêm về cái chuyện "chữ" ở đây. Như đã nói, phải có vật rồi mới có chữ. Vật có trước, chữ có sau. Cho nên nếu có chữ mà chưa có vật (tức là chữ đó chưa chỉ cho vật gì) thì chữ đó chỉ vô ích thôi, không dùng được cho thực tế vốn là thế giới "thật" của những vật. Trong những diễn đàn về tôn giáo thường thấy có chuyện tràn lan những chữ là chữ, đa số những chữ đó thường không chỉ cho một "vật" gì.  Chính vì vậy mà mới có những chuyện tranh cãi tùm lum vì những tham dự viên cũng không biết rằng những chữ mình đang nói đến nó là ... vật gì .  Nếu đã biết rõ "cam" và "táo" là những vật gì rồi thì đâu ai rỗi hơi mà tranh luận rằng cam với táo là khác hay giống nhau.  Cho nên vào đọc trong những diễn đàn tôn giáo nhiều khi thấy giống như là đang chứng kiến những người MỘNG DU nói chuyện.  Người mộng du (sleepwalker) là người KHÔNG Ý THỨC ĐƯỢC MÌNH ĐANG LÀM GÌ.  
Originally Posted by KKT
Bạn chỉ cho người ta kiến "tánh" không chưa đủ mà còn phải chỉ cho người ta kiến cái "không phải tánh" nữa!

À há, cái dzụ kiến "không phải tánh" này ít nghe nói đến!

Tức là phải nhận biết rõ ràng cái "tánh" và "không phải tánh" này là gì, phải phân biệt thật rõ "tánh" và "không phải tánh" vì lẽ 2 cái ấy tuy là 2 "thứ" (hay 2 "loại") khác nhau nhưng chúng lại "trộn lẫn", "hòa" vào nhau đến mức không phân biệt được.
Bài viết rất hay !

Đây là chỗ khác nhau giữa "bản tánh" và "tánh". Kiến tánh mà chư Tổ nói tới là kiến "bản tánh", chứ tuyệt nhiệt không phải "kiến" cái tánh dụng (thấy, nghe, biết) thông qua lục căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý).

Cái gọi là thấy bất động nơi động cũng vẫn nằm trong vòng Giác Tri (thuộc năng sở đối đãi); cái kiến này nếu trú tâm thì có, theo việc thì quên; lúc có lúc không thành ra đoạn diệt; tuy rằng dụng ý là thường nhưng trong khi hành thì lại thành đoạn. Cho nên chưa phải cái chân thường.

Vẫn bị nghiệp kéo lôi, xoay chuyển.

HỒI QUANG PHẢN CHIẾU. 
Originally Posted by LaughingHaHa
Chào bạn hoiquangphanchieu,

1. Vậy là bạn đã muốn "CÁO LÃO HỒI HƯƠNG" rồi sao 

...

Đúng. Tôi định phải hồi hương. Việc riêng khó nói thôi.
Hi hi hi...Nhưng nhờ cái cớ hồi hương mà mới có dịp... như vầy với KKT.
Ông bạn chúc mừng hơi sớm nên tôi lại không vui.

Chỉ tội cho con cháu họ ngoại...đâu có được thừa hưởng hương hỏa ông bà tổ tiên để lại...,mỗi một cục đất cặm dùi cũng không ...nên lắm lúc tôi hơi dài dòng trắc ẩn, thậm chí binh vực... đang xen vào làm bài viết nên đã thật sự lan mang dỡ hơi dong dài mà!

Hơn nữa, ở đây là dòng họ nội tộc, toàn học cao hiểu rộng và rất khấm khá giàu có...tôi đâu dám có ý định viết ra để múa rìu qua mắt thợ!...chỉ biết viết mà viết cho lớp cháu ngoại tôi sau này lên đây thụ hưởng chút ít gia tài tôi gởi lại để làm vốn kiếm kế sinh nhai sau này mà. Vì chúng rất bần hàn lại dốt nát thật đáng thương lắm! tôi rất xót xa! thật xót xa!

Thật đúng như ông bạn nói, dầu đang lẫn mỡ, cà phê đang lẫn đường...tôi đã có ý làm sao tách nó ra đây! Chã lẽ cứ ngồi mãi miết nói Phật, nói tiên thôi thì nói ma nói quỷ, chã nhẽ nói dầu, cà phê hoài sao...chắc sẽ nói mỡ nói đường sắp tới...

KHÔNG KIẾN TÁNH LÀ GÌ?...phải đấy ý ông bạn chỉ dẫn thật rõ ràng...Thôi thì đợi khi nào tôi hương hồi sẽ viết tiếp cái này vậy...

HỒI QUANG PHẢN CHIẾU. 
Originally Posted by Ba Tuần
Bài viết rất hay !

Đây là chỗ khác nhau giữa "bản tánh" và "tánh". Kiến tánh mà chư Tổ nói tới là kiến "bản tánh", chứ tuyệt nhiệt không phải "kiến" cái tánh dụng (thấy, nghe, biết) thông qua lục căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý).

Cái gọi là thấy bất động nơi động cũng vẫn nằm trong vòng Giác Tri (thuộc năng sở đối đãi); cái kiến này nếu trú tâm thì có, theo việc thì quên; lúc có lúc không thành ra đoạn diệt; tuy rằng dụng ý là thường nhưng trong khi hành thì lại thành đoạn. Cho nên chưa phải cái chân thường.

Vẫn bị nghiệp kéo lôi, xoay chuyển.

...
ANH BA.
Ai tôi cũng gọi bạn, 1 người tôi gọi là cậu, và anh ba là người tôi gọi là anh!

Thật...anh ba đã nói thật là chí lý...thật là đúng cái huyệt đạo cái điểm yếu của em rồi!
Chính vì vậy mà...mới có cái gọi là...TU...Dạ! phải vậy không anh ba?

Cho nên rán rán tập TU...nhưng kỳ quá, rán mà khó được...nên em mới bị nghiệp kéo lôi từ quê hương lên đây rồi từ đây lại trở về hương quê xóm củ...
Vậy...có phải TU là làm cho cái kiến ấy trong lúc hành từ đoạn trở thành thường được như vậy mới thoải mái khỏe thì làm vườn mệt thì lên giường rồi trường ra ngủ một giấc thật sung sướng! sớm mơ thấy phố phường Tây Phương phải chăng như vậy hả anh!

Thôi, chào anh ba 1 cái rồi em đi...mạnh giỏi nha anh.

Lòng người đắng hơn cà phê đắng

"giới luật con là phật pháp con"
...

Cà phê đắng không bằng lòng người đắng
Lòng người đắng không bằng phật pháp đắng
Phật pháp đắng nên nói thẳn mất lòng
Mất lòng có thể thay lòng đổi dạ
Mất tâm đạo, khó mong tìm lại được...
            

                                      HẾT