1/. Vũ Trụ quan. (cách thế hình thành Vũ trụ theo BLM)
Thần thoại xưa nhất cho rằng trong thời kỳ hỗn mang, đã có một đấng Trời cha và một Ðất mẹ. Trời cha chung sống với Ðất mẹ bằng những hạt mưa từ trên trời rơi xuống thấm sâu vào lòng đất. Từ đó, cây cỏ mọc lên và muôn vật sinh sôi nẩy nở, sinh thành nên thế giới.
Một thuyết khác nói rằng lúc mới khai thiên lập địa, vũ trụ là một quả trứng thần bằng vàng treo lơ lửng trong hư không. Sau một năm thần Brahma từ trong quả trứng và làm vỡ tung quả trứng, nửa trên bằng vàng hóa thành trời, nửa dưới bằng bạc hóa thành đất, khoảng giữa là không trung, lòng trắng tạo thành núi non, sương mù và mây, tia máu thành các sông ngòi, chất lỏng thành biển cả. Ở chính giữa có quả núi trụ trời cao vút, đó là núi Meru. Vũ trụ này được hình thành như thế.
2/. Nhân Sinh Quan (Theo BLM)
Về sau xuất hiện câu chuyện về hai vị thần Vishnu và Brahma. Khi vũ trụ mới hình thành là một biển nước. Thần Vishnu hình người nằm ngủ trên mình con rắn Sesa hay Ananta (dài vô tận) cuộn khúc nổi trên mặt nước. Từ rốn của Vishnu, mọc lên một đóa sen, nở ra thần Brahma sáng tạo nên muôn loài. Như vậy, thuyết này cho rằng Brahma sinh ra tự một bông sen mọc ở rốn của Thần Bảo Tồn Vishnu. Hình ảnh này tượng trưng ý nghĩa tái sinh do những mầm mống của tiền kiếp được bảo tồn trong Vishnu. Và cũng nhờ điển tích này, Brahma còn có tên là Nabhi-ja (tự rốn sinh ra), hoặc Abja-ja (tự bông sen sinh ra).
* Cô động lại theo Quan niệm NGÃ của BLM:
+ Đại Ngã, là Đấng Tạo hoá. Sanh ra Tiểu Ngã, là Linh Hồn con người.
+ Tu là đem Tiểu Ngã hoà nhập Đại Ngã (Ở VN - Đạo Cao Đài có kinh Địa mẫu nói tu là lâp công bồi đức, giữ nhân nghĩa lễ trí tín để trở về ngôi vị cũ, hần gần Chí Tôn và Địa Mẫu...)
Trước khi khảo cứu về vấn đề NGÃ- của các Tư Tưởng & các Tôn giáo. Chúng ta thử khái niệm và Định Nghĩa về NGÃ.
Khái niệm cơ bản về NGÃ:
+ Ngã là một khái niệm căn bản, để hình thành Nhân Sinh Quan (của các Tôn Giáo Hữu Ngã).
Định nghĩa: NGÃ là gì ?
+ Ngã (sanskrit: âtman, pali: attâ), Nhận thức chung là khái niệm, về một cái ta trường tồn, bất biến, nhất quán, tồn tại độc lập nằm trong sự vật.
A/.Theo Tư Tưởng Hữu Ngã:
+ Quan niệm về Ngã của BLM-(PG bác bỏ):
Theo Đạo Bà La Môn.- Ngã chỉ cho Đại Ngã là Thượng Đế (Trời) là chủ tể vạn vật. Đây là quan niệm của các Tôn giáo hữu ngã.
Tư tưởng Bà La Môn bắt nguồn từ kinh Vedas (Vệ Đà) và Upanishad (Áo Nghĩa Thư), mà chủ yếu là sự đồng nhất giữa linh hồn cá nhân Atman với linh hồn tối cao vũ trụ Brahman, tức quan niệm “vạn vật đồng nhất thể” hay còn gọi là Bất Nhị, tức là không có hai, có nghĩa là Tiểu Ngã (Atman) hay linh hồn của mỗi chúng sinh đều cùng chung một bản thể đồng nhất với linh hồn Đại Ngã (Brahman) hay linh hồn vũ trụ.
Brahman là linh hồn vũ trụ, là Bản Ngã tối cao, là thực thể tuyệt đối, duy nhất, đầu tiên và bất diệt, sáng tạo và chi phối vạn vật, tức là “cái bản chất sâu xa của mọi sự tồn tại, là nguồn gốc sinh ra mọi cái và mọi cái nhập vào, hoà vào khi chấm dứt sự tồn tại ở thế giới này.” [1]
Còn Atman (Tiểu Ngã hay Tự Ngã) là một thực thể nội tại, là linh hồn trong mỗi cá nhân. Hơi thở con người là nguồn sống vật chất thì Atman là linh hồn, là nguồn sống tâm linh. Atman là thực thể làm cho con nguời vượt lên trên vạn vật. Có thể nói Atman là thành phần của Brahman trong con người. Brahman là cái ngã vũ trụ đại đồng, còn Atman là cái ngã cá nhân.
Để giải thoát cho linh hồn, khiến nó khỏi phải chịu sự đầu thai hết kiếp này đến kiếp khác ở thế giới này, con người, theo tư tưởng Bà La Môn, cần phải dốc lòng tu luyện, suy tư, thiền định Yoga và thực hành tế lễ để đưa linh hồn trở về với bản thể vũ trụ tuyệt đối, hoà nhập với “Linh hồn vũ trụ tối cao” Brahman.
Tóm tắc: Theo Đạo Bà La Môn:
+ Đại Ngã chỉ cho Brama, tức là Thượng Đế, là Ông Trời.
+ Tiểu Ngã chỉ cho Linh Hồn trường cửu, cũng tức là con người.
+ Tư Tưởng tin là: Vũ trụ có Đại Ngã nên Hữu Ngã. Con người có Linh Hồn (Tiểu Ngã) nên con người Hữu Ngã.Ở VN ta. Có Đạo Chúa, Đạo Hồi, Đạo Cao Đài... tin là có Ông Trời sinh ra con người, con người có Linh Hồn thường cửu...- Đây là các Tôn Giáo Hữu Ngã.
B/. Tư Tưởng Vô Ngã: Ngược lại với tư tưởng Hữu Ngã trên. Nguồn tư tưởng Vô Ngã, không chấp nhận một đấng Thượng Đế siêu nhân như trên.
* Với quan niệm "Hữu Ngã" này. Đức Phật hoàn toàn bác bỏ. Phật dạy VÔ NGÃ là NIẾT BÀN mới là Chân lý.- Đối lập thuyết Hữu Ngã là Vô Ngã (trong đó có Đoạn kiến) Vậy phải chăng Đạo Phật là Đoạn Kiến (chết là hết ?)
* Thuyết Dacwin về đoạn kiến
Cốt lõi của học thuyết Darwin là ý tưởng cho rằng tất cả các loài sinh vật đều có nguồn gốc từ tổ tiên chung theo thời gian thông qua một quá trình thay đổi dần dần. Darwin đề xuất rằng con người là sự tiến hóa từ loài khỉ qua quá trình lao động. (Như vậy: con người do con khỉ sanh ra- chứ không phải Ông Trời sanh ra và cũng không nhắc đến linh hồn gì cả !)
Lý thuyết của Darwin đã thách thức niềm tin phổ biến của các tôn giáo về muôn loài. Thực tế, đa số các tôn giáo lớn như Kitô giáo hay Hồi giáo đều không chính thức công nhận Thuyết tiến hoá. Theo Kinh Thánh và Kinh Koran thì Chúa trời đã tạo ra thế giới gồm cả vũ trụ và sinh vật sống trong 6 ngày.
Không riêng gì Dacwin không tin có linh hồn, mà rất nhiều quan niệm của thế gian cho là chết là hết, không có linh hồn , đầu thai hay Trời sinh, đất đẻ gì cả !
Đạo Phật không phải là loại Đoạn kiến như thế. Phật có dạy về Chân Như, Chân Ngã. (không phải là Đại Ngã của BLM).- Nên Đạo Phật là Vô Ngã mà là Trung Đạo, không phải Đoạn kiến.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét