Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2024

* Con người do ai sanh ? Có Ngã không ? Bài 4- Tư Tưởng Vô Ngã của PG:

+ Vô Ngã là gì ?
- Tất cả đều do nhân duyên sinh, cái này có, là vì cái kia có. không có một cái gì hiện tồn nằm ngoài nguyên lý naỳ, .
Hữu tình là một hợp thể gồm nhiều yếu tố tụ tập lại chứ quyết không phải là một thể thuần nhất, đơn độc, và cố định. Bất cứ yếu tố nào cũng niệm niệm sinh diệt, nhất là hiện tượng tâm lý luôn luôn lưu chuyển biến thiên, không một phút nào dừng ở một chỗ, trong đó không có cái gì được gọi là ngã thể thường trụ cả.
Cái tự ngã mà người thường cho là một linh thể cố định thời thật ra chỉ là huyễn ngã, là sản phẩm của không tưởng mà thôi. - Đây là khái niệm Vô Ngã.
Khi quán chiếu cội nguồn của vạn pháp. Ta thấy:
+ Ví dụ như quán con người. Con người là do nhiều duyên hợp lại mà có:
- Tinh cha, huyết mẹ thuộc về danh Sắc.
- Hành và Hữu là tiền Nghiệp.
- Vô minh, ái, thủ thuộc phiền não
- Từ Thức đến thọ thuộc khổ.
(xem 12 nhân duyên)
Như vậy con người là pháp duyên hợp. Vì duyên hợp nên không có "một cái ta trường tồn, bất biến, nhất quán, tồn tại độc lập" (theo định nghĩa về Ngã) .- nên là Vô ngã.
Lại quán sát từng cái nhân duyên để hòa hợp nên con người, thì chúng nó cũng do vô số nhân duyên mới có,. bởi vậy chúng cũng Vô ngã.
Và truy cùng đuổi tận các nhân để sanh ra cái nhân trước đó cũng là duyên sanh vô ngã. Truy mãi không có đầu mối, không có chung cuộc. Kinh dạy đó là trùng trùng duyên khởi, không có nhân duyên để sanh pháp. Các Pháp bản chất là Vô Ngã và Vô Sanh.
+ Vũ Trụ Vô Ngã: Vô ngã là sự thật tuyệt đối, là chân lý, là bản chất đích thực của mọi sự vật và hiện tượng trên thế gian và vũ trụ. Mọi sự vật cũng không có tự tính như chúng ta nghĩ, như cách chúng ta đặt tên, dán nhãn... cho chúng.
Trong kinh Lăng Nghiêm có chép: “Nhân duyên hòa hợp, hư vọng hữu sinh, nhân duyên ly biệt, hư vọng hữu diệt”. Nghĩa là các nhân duyên nhóm hợp giả dối sinh, các nhân duyên chia rẽ thì giả dối hoại diệt. Vậy đủ biết tất cả các pháp làm nhân duyên cho nhau, in tuồng là có, chứ không có tự tướng - tức “vô ngã”.
+ Con người Vô ngã:Trong bài Kinh Vô Ngã Tướng (AnattaLak- khana). Đức Phật tuyên bố Năm Uẩn là Vô Ngã. Thật ra, Đức Phật lấy từng uẩn một mà nói rằng: Vật Chất là Vô Ngã, Thọ là vô Ngã, Tưởng là Vô Ngã, Hành là Vô Ngã, Thức là Vô Ngã. Như vậy, Đức Phật dạy rằng: Tất cả Năm Uẩn là Vô Ngã.
Luận Đại Trí Độ dạy:
* Ngã bất khả đắc: Ngã bất đắc nghĩa là cái “Ta” chẳng dựng lập được. Vì cái ta vốn không thật có. Vì vậy cái ta không biết được ta.- bất đắc ,bất giác- (Pháp bất tri pháp.).
* Do duyên khởi biến hóa mà giả danh có các sự vật. Thật ra, tất cả các sự các vật đều là hư vọng, là không thật có, là vô tự tính.
(hết trích)
Nghĩa là cái gì CÓ đều là giả.-
- Vũ Trụ này có, thì là Huyễn Cảnh.
- Thân này CÓ là giả thân, kinh gọi là Huyễn thân.
- Cái Ngã này CÓ là do duyên 5 Uẩn mà có, gọi là Huyễn Ngã.
Những cái gì mà do duyên hợp mà có, thì là Pháp Hữu Vi. Phật dạy: Nhất thiết hữu vi pháp. như mộng huyễn bào ảnh...
Nghĩa là chỉ như ảo ảnh không thật có.
Vậy thì: Nếu Ông Trời mà có Thật, thì Ông ta sanh ra vũ trụ này là giả cảnh (vì là pháp duyên hợp, của tứ đại.- đất, nước, gió, lửa). Sanh ra con người là Giả Ngã (vì là pháp duyên hợp, của 5 Uẩn.- Sắc, thọ,tưởng, hành, thức). Suy ra Sanh ra mà chỉ là "giả sanh", nghĩa là không có sanh gì cả, mà tưởng là "Sanh"- Vậy thôi.
Đến đây. Có câu hỏi phản vấn: Vậy không lẻ không có con người ? Vậy ai tu ? Ai thành Phật ?
Đáp: Đây là vấn đề Phật Tánh.
Chúng ta sẽ quan sát, sau đây.
Có thể là hình ảnh về văn bản
Tất cả cảm xúc:
Nguyễn Ngọc Hùng và 3 người khác

Không có nhận xét nào: