Ý KIẾN : NGỘ NHẬN CHĂNG ????................xx
Sau khi lướt trên FB thấy các Bạn nhiều thoái mái bước vào một ngày mới, lòng mình cũng càng vui thêm - những nụ cười, những lời thơ yêu người, yêu đời, những trích dẩn kim ngôn Phật tổ, cùng những bài pháp thoại của các Bạn ..........
Ô..quả thật một ngày đẹp cho mọi người trong thế giới hiện tại đầy nhiểu nhương, lo âu và khổ sở !!..Mình cầu mong được thế, ngày nào hay ngày nấy...
Mình muốn la to lên Sáng mở mắt ra " một ngày tươi đẹp cho mọi người ".và viết những suy nghĩ của mình với các Bạn..
Nhưng ...ôi trời ơi, ôi Phật ơi.......một dòng FB ghi :
" CÓ TIỀN QUẢ THẬT SẼ KHỞI VỌNG TƯỞNG, THÌ BỐ THÌ LÀ TỐT ĐẸP HƠN, ĐÂY LÀ SỰ THẬT MÀ QUÍ VỊ PHẢI BIẾT, CHẲNG GIẢ TÍ NÀO "" .
Với tinh thần trao đổi HỌC PHẬT mà chúng ta thường trao đổi với nhau - nghĩa là học cách " sống cho ra sống " và hợp với Đạo giải thoát rốt ráo khổ đau...........thì câu này trong một bài Pháp thoại của Vị Pháp sư - đã xác định " Có tiền QUẢ THẬT sẽ khởi vọng tưởng ", " Đây là sự thật mà Quí Vị phải biết, chẳng giả tí nào ", làm mình giật mình....
Có phải chắc thế không ?. Có phải thật thế không ?. Có phải đây là SỰ THẬT chẳng giả tí nào ư ? mà chúng ta cần PHẢI BIẾT ??
Chúng ta bình tỉnh nhớ.....
1/. Thư nhất trong suốt quá trình phổ Đạo, qua với bao nhiêu Kinh sách lưu truyền chưa bao giờ có việc Đức Phật dạy con người KHÔNG BẢO VỆ CUỘC SỐNG của chính mình, nói nôm na là bảo vệ " thân xác này, ngũ uẩn này " bởi Ngài cũng đã từng có ý nghĩ " ngũ uẩn này là cản trở lớn đối với tu tập ", chúng ta đã thấy bao nhiêu lâu Ngài đã khổ hạnh ?. và Ngài đã thấy mình SAI. Đồng thời chúng ta cũng thấy KHÔNG BẤT CỨ TÔN GIÁO nào lại dạy con người chấp nhận " không lưu tâm hoặc ít lưu tâm " đến thân xác này. Thế thì trong thế giới con người HIỆN TẠI " không tiền thì sống bằng gì ?. Cho dù dưới hình thức nào đi nữa như : lá cây, vỏ sò, con vật, kim loại hay giấy qui ước TIỀN .... thì " phương tiện trao đổi này " vẫn là cần thiết - là cần có của con người BẢO TỒN CUỘC SỐNG nếu còn tiếp tục sống trong cộng đồng con người. Giảm thiểu... TRI TÚC ngoại trừ các Vị Tăng tu qui ẩn, các Vị Tăng tu " chưa méo mó, lăng xã vào đời sống tham dụcái - để giữ đời sống PHẠM HẠNH thì đồng ý nhưng không phải ĐẾN ĐỘ SỢ SỆT SỰ HIỆN HỮU CỦA TIỀN bởi tiền VÔ NGHĨA đối với Họ..
2/. " Có tiền QUẢ THẬT sẽ khởi vọng tưởng " ????. Có thể, có thể chăng ?... ..nhưng chúng ta đã từng tự nhủ " mình là con Nhà Phật " và ít ra cũng hiểu " tác hại của CHẤP HỮU " thì liệu chắc chắn có tiền sẽ khởi vọng tâm chăng ?. Đối với Phật tử, nghĩa là đối với con người hiểu biết tác hại của sự CHẤP HỮU thì không ai bảo phải rời bỏ " phương tiện sống " mà trái lại còn bảo " có thì cứ có mất thì cứ mất nhưng.......... nhưng phải giử gìn để làm phương tiện sinh tồn cho chính bản thân mình, cho chúng sinh mà mình có duyên tương tác, như người hàng xóm, như người neo đơn, cùng khổ, như Cha Mẹ, như vợ con...... "
ĐẤY BỐ THÍ ĐẤY " Bó thí VÔ ĐIỀU KIỆN, Bó thí KHI XÚC ĐỘNG, Bố thì không bởi CHỌN CÁCH TỐT HƠN. Tư BỐ THÍ trong Đạo Phật - theo thiển ý nó có thể MỘT PHẦN tương đồng về hình thức với từ CHO ĐI " cái của mình đang có " trong đời sống bình thường nhưng ĐIỂM CỐT YẾU QUAN TRỌNG mà người Phật tử Bố thí là :
a/. Bản thân mình CÓ XÚC CẢM DO LÒNG "TỪ" TRỰC TIẾP trước đối tượng bố thí, có xót xa thương cảm trước đối tượng bố thí..... Thế nên gần như Bố thí là " hành dộng LÀM CHO ĐỐI TƯỢNG GIẢM hay HẾT ĐAU KHỔ - cho dù bố thí TÂM hay bố thí VẬT.
b/. Bố thí mà do lòng sợ VỌNG TÂM KHỞI LÊN..., do lòng sợ CHẤP HỮU; bố thí mf có kế hoạch ĐỂ GIẢI TRỪ " cái gì ", để biết rằng SẼ TĂNG THÊM " cai gì " ; bố thí mà bản thân mình không CÓ CẢM THỌ HÃNH DIỆN, VUI SƯỚNG, HÂN HOAN, hay HẠNH PHÚC trong tiến trình hay sau tiến trình tương tác Bố thí.
c/. Bản thân mình BIẾT " không có một động lực nào bên ngoài hay trong lòng mình " tác dộng. Nghĩa là không nhằm mục đích LÀM HÀI LÒNG, VỪA Ý bất cứ ai - chính mình hay đoàn thể, Thầy, Bạn...của mình.
Thế nên BỐ THÍ vời tinh thần Đạo Phật có thể xem như...... " hình ảnh mặt trời ban phát ánh sáng cho vạn vật " - không phải vì "" tốt hơn hay nên làm hơn... "", không biết VÌ AI, CHO AI, BỞI VÌ, DO RẰNG,......SẼ ĐƯỢC GÌ.....
-- GIỬ GÌN là cụm từ thường dùng, ở đây chỉ có nghĩa " đừng bỏ nó ngoài đường, đừng phô trương, đừng khoe của mà gây loạn, chứ không phải là CHẤP HỮU ". Giữ gìn - có thể coi như một đức tính tốt của người Phật tử. Thế thì làm gì có vọng tâm phát khởi ?. Bạn thử nghĩ một Phật tử - ngoại trừ, CHỈ những Phật tử MỘT BÁT, BA Y thì một con người tu tại gia, sống trong xã hội này, nếu chỉ còn 4 cái áo, 3 cái quần và cơm ngày 2 bửa thì liệu Vọng tâm có chấm dứt không ? . Hay lại biện hộ rằng như thế là ĐỂ CHO CHẤM DỨT TỪ TỪ...
Một Phật tử Tăng tu MỘT BÁT, BA Y có xúc cảm, có Bố thí vật thực trong bát cho một người đói lã nằm trước mặt mình không ?.
Đối với Phật tử tại gia, Họ KHÔNG THỂ CHẤM DỨT, HỌ CÒN ĐANG SỐNG TRONG mọi tương quan với " xung quanh " thì làm việc để tự có những phương tiện đó thì tốt rồi, nhưng Họ có " xót ruột, đau lòng " chăng trước những cơ duyên tương tác ?.
KHÔNG THỂ NÀO CÓ Ý THỨC SỢ VỌNG TÂM ( sợ có nhiều riền ) mà chúng ta cố diệt nó bằng mọi cách, bằng mọi hình thức MÀ CHẤM DỨT ĐƯỢC NÓ - nó vẫn là ý thức SỢ tồn tại ĐỂ CHO BẠN SỢ.......Chúng ta nhớ - cho dù được KỂ LẠI NHƯNG HỢP LÝ, ĐÚNG ĐẮN ...Thái Tử Taát Đạt Đa "" SỢ NGỦ UẢN "", sợ cái thân xác này ô trược, cám dổ, cản trở.......RỒI NGÀI THẾ NÀO với các csch NÉ TRÁNH, UỶ HOẠI NÓ ??....
Theo thiển kiến - NGOẠI TRỪ những Vị Tăng tu xuất gia ( phải thực là Tăng tu chân chánh Phật giáo ) thì Phật tử ĐANG TU , Phật tử tại gia, nghĩa là còn ĐANG SỐNG TRONG CUỘC ĐỜI CON NGƯỜI, nghĩa là NGƯỜI ĐÃ Ý THỨC TU PHẬT - TU GIẢI THOÁT KHỔ , nghĩa là những người BIẾT YẾU CHỈ GIẢI THOÁT KHỔ CỦA ĐỨC PHẬT, nghĩa là những người ĐÃ Ý THỨC "" sự cám dổ của lục trần...""thì KHÔNG CÓ GÌ PHẢI SỢ NỮA......nên nhiều tiền hay ít tiền...nhiwwfu dola hay ít dola KHÔNG PHẢI LÀ VẤN ĐỀ HỌ LƯU TÂM.; KHÔNG PHẢI LÀ VẤN ĐỀ ĐỂ HỌ PHẢI '' BỎ ĐÍ,mà gọi là bố thí "" bởi Họ KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ BỎ ĐI - KHÔNG CHẤP THỦ mà.....
Như thế theo thiển kiến - VỀ HIỆN TƯỚNG - người Phật tử VẪN LÀM VIỆC TICH CỰC ( HẾT LÒNG ) để có phương tiện sinh tồn và trợ giúp chúng sanh bằng mọi hình thức......
để lo cho vợ con những thứ mà Họ cần thiết - vì Họ không phải là Anh ta.....người Phật tử có thể "" mua một tờ giấy số giúp Bà Cụ già "" và...và.....nếu trúng độc đắc thì CHẮC CÓ LẼ KHÓ TRÁNH ĐƯỢC VUI MỪNG THOÁNG QUA...và CHẮC CÓ LẼ HỌ CŨNG CÒN BIẾT nên mua tủ sắc Hàn quốc để giữ gìn cẩn thận.....tuy nhiên...tuy nhiên ..khi đi đến Ngân hàng để đổi......
.......nhưng khi móc túi ra thì tờ giấy số trúng ĐÃ KHÔNG CNH MÀ BAY ĐI... ( chắc có lẽ ở một lúc nào đó bất cẩn..)
thì...thì.....Ồ, ồ...NÓ ĐÃ HẾT DUYÊN RỒI.......Chắc có lẽ, người Phật tử CỨ THONG DONG RA VỀ......nhưng PHẢI RẤT KHÓ KHĂN "" thuyết trình.." với những người - KHÔNG PHẢI ANH TA - mà có tương quan xã hội với Anh ta.............
( Chắc có lẽ...lại chắc có lẽ...lúc đó PHẢI NÓI NHIỀU VỀ từ "" buông bỏ ", "" buông xuống " theo ý nghĩa của ĐẠO PHẬT ...)
""Đây mới là SỰ THẬT MÀ QUÍ VỊ PHẢI BIẾTCHẲNG GIẢ TÍ NÀO "".
Khó...khó ...à nha......nhưng cũng tùy.....tùy.......
Chúc các Bạn MỘT NGÀY MỚI BÌNH YÊN nha.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét