VẤN ĐỀ TRI THỨC và TUỆ ( phần 2 )
Như thế thì có một sư, một việc, một vật nào mang một tính chất đặc thù cố hữu của nó không ?.
Lẽ tất nhiên, nếu có thì nhạc sỹ Trần Thiện Thanh không sáng tác được nhạc phẩm Hoa Trinh Nữ khi nhìn dây mắc cỡ để những người lính trước 1975 ngân nga khi chợt nhớ đến người yêu bé nhỏ, e ấp,nguyên trinh của mình - nếu có, thì có thể bác nông phu già sẽ không ngẩn ngơ, tức giận đứng nhìn dây mắc cỡ, sao nó sẽ mọc tràn lan nhanh thế. Nếu có, thì có thể trong văn phòng Công ty của Bạn hôm đó sẽ không có người nào hướng mắt đến Cô nhân viên mang văn thư vào, bởi Cô không được đẹp hoàn hảo bằng Cô thư ký kế toán của Bạn, phải không Bạn ?.
Không có một tính đặc thù cố hữu nào của chính nó, trong chính nó như chúng ta nghĩ về nó : tốt hay xấu, dễ yêu hay dễ ghét, hòa nhã hay bực bội, lợi hay hại.......phát xuất từ một đối tượng tương tác với con người.
Không có một tính đặc thù cố hữu nào của chính nó, trong chính nó như chúng ta nghĩ về nó.
Bản thân nó độc lập về THỂ CÁCH NHẬN THỨC đối với nó của những con người khác nhau, ở mỗi thời điểm, mỗi trường hợp khác nhau và mỗi con người " nói nó là.......nó như thế.....này hay thế khác...... - con người " dán nhãn, định lượng, định phẩm " cho nó và con người cảm thọ như họ nhận thức về nó, trong khi nó vẫn là nó - nó trình hiện là như thế NHƯ LAI....., NÓ ĐANG LÀ........., một THỰC TẠI HIỆN TIỀN ........chỉ như thế.
Đạo Phật nói Vạn vật KHÔNG nghĩa là Đạo Phật muốn đề cập - VẠN VẬT KHÔNG CÓ CÁI ĐẶC TÍNH MÀ CON NGƯỜI DÁN NHẢN MÁC CHO NÓ và TỪ ĐÓ CON NGƯỜI CÓ CẢM, THỌ TIÊNG TƯ KHÁC BIỆT.
Như thế có phải chăng đã hé lộ cho chúng ta thấy do bởi CÁI TA, cái TRÍ KHÔN Phân Lập tạo cho chúng ta cách tiếp cận với đối vật theo tính đặc thù của chính trí khôn - cách này SAI LẦM - đối vật không phải thế, hoàn toàn không phải thế. SAI LẦM bởi chúng ta cho nó là thế.
Vậy CÓ MỘT CÁCH TIẾP CẬN với vạn vật; CÓ MỘT CÁCH NHẬN BIẾT với vạn vật - phải chăng đó là cách con người " không dán nhãn, không minh danh, không đánh giá đối tượng ". Nghĩa là chúng ta, con người vẫn TRI, vẫn THẤY BIẾT, CẢM, THỌ, nhưng chúng ta thoát khỏi TƯ TƯỞNG, suy nghĩ của chúng ta.
Có buổi chiều nào Bạn đứng ngoài đồng nội mênh mông, mạ xanh bạt ngàn xa tít, hương mạ thoang thoáng quanh Bạn; tiếng chuông Chùa vang vọng từ đâu đây.......
Có một buổi sáng nào đó Bạn đứng trên bờ biển mênh mông, mặt nước kéo dài mãi tít đến chân trời, ánh dương đỏ rực vừa ló dạng từ mãi cuối chân trời, phản chiếu xuống mặt nước như những con rắn vàng cuồn cuộn rồi mất hút đàng xa
Ôi ..... bạn ngọng nếu Bạn muốn nói, muốn diễn tả,.bạn biết cái tương quan này rất rõ như nó đã thấm vào Bạn, Bạn cảm thọ rất rõ, rất trọn vẹn CHỈ LÀ NHƯ THẾ, chỉ như cảnh đang trình hiện trước Bạn - NHƯ LAI ( như nó đến ). Không có một từ nào của ngôn ngữ để Bạn minh định, minh định chính xác cảm thọ của Bạn - vô ngôn ( thuyết, nói, diễn tả ). Bạn như hòa nhập trọn vẹn trong cái toàn thể nào đó. Tíc tắc đó, Ở ĐÂY BÂY GIỜ, THỰC TẠI HIỆN TIỀN NÀY. Bạn có thấy cảm thọ này do nguyên nhân nào đưa đến không ?. Hoàn toàn không - không sanh - bởi cảm thọ này không dẩn xuất từ " cái gì...." không có quá khứ. Bạn - sau đó chỉ " một chút ", Bạn có biết nó sanh ra cái gì nối tiếp không ?. - không - hoàn toàn không sanh ( thêm ) - không có tương lai, nghĩalà nó chấm dứt tại đó...Bạn VỪA THOẠT NGHĨ về nó LÀ CẢM THỌ ĐÓ ." như mất đí liền ".nghĩa là CHỈ NHƯ LAI...., NHƯ THỊ.......... ĐANG LÀ......NÓ BẤT SANH BẤT TỬ.
Bạn biết ( tri và thức ), bạn có cảm thọ như nó đang là, như nó trình hiện, không sanh, không diệt - bất sanh bất tử ( nhưng không phải là sống mãi, trường sanh, không chết ) trọn vẹn, viên mãn, không " gợn " chút âu lo, sợ sệt.
Bạn có muốn diễn tả ?. không diễn tả được bằng ngôn ngữ cho dù bằng ký hiệu tượng trưng, ẩn dụ. Ở tại thực tại hiện tiền cái nhân trí, cái tri thức khôn ngoan, thông minh thường ngày của Bạn đâu ?. Bạn nói rằng tôi bảo nó đi chỗ khác, Bạn nói rằng trước đó tôi CỐ GẮNG BẰNG CÁCH NÀY. ......hay BẰNG PHÁP KIA....để chấm dứt nó, để tiêu diệt nó - SAI, SAI LẦM hoàn toàn.........., không có một cách nào, một phương pháp nào làm được như thế - mà nó TỰ VẮNG MẶT bởi CÁCH TIẾP CẬN TRỰC NHẬN - thấy và biết tức thời không suy tư, chúng ta biết không có một kẻ hở nào cho ý thức cái tôi hiện hữu, không có một quãng thời gian nào cho ý thức cái tôi có mặt, nhưng tôi đang sống, tôi vẫn biết, tôi vẫn cảm thọ - mà Tâm lý học gọi là trực giác.
Đứng trước Thực tại hiện tiền, ở đây bây giờ thì khác hoàn toàn những gì chúng ta huân tập, đã học hỏi chỉ còn lại kỹ năng sống, và phản ứng thấy, biết tức thời - KIẾN DIỆN NHƯ LAI và hành động như người đang đi trên dây thăng bằng - TRI HÀNH HỢP NHẤT thâm nhập trọn vẹn vào tổng thể " có mình mà mình không biết có mình, CÓ NGƯỜI CẢM THỌ MÀ KHÔNG NHẬN RA NGƯỜI CẢM THỌ '' không còn nghĩ ngợi, đúng sai, trái phải, trên dưới, hay dở....
Việc.phê phán, định phẩm là của những người đứng xem bên dưới là " ANH CHÀNG ĐI DÂY THĂNG BẰNG ", là của những người khác Bjan, chứ không phải Họ.
Xin lỗi các Vị nha....
"" Ai, ai là người ĐỦ TƯ CACH THẨM QUYẾT Thái Tử Tất Đạt Đa giác ngộ ?? hay con người chúng ta CŨNG CHỈ LÀ NGƯỜI ĐỨNG XEM NGƯỜI ĐI DÂY THĂNG BẰNG..?
Chỉ cần khởi một niệm - nghĩ rằng......dù nghĩ gì đi nữa thì ôÔI THÔI THẢM HOẠ... ! Anh chàng đi dây thăng bằng MẤT THĂNG BẰNG, mất thăng bằng và ........( những gì ở phía dười đang đón chờ Anh ta ). Sau đó người đi dây thăng bằng muốn nhận định và diễn tả lại tình huống này chỉ còn cách tạm dùng........ Ôi tuyệt vời, ôi sung sướng và cũng có thể là Bình an, thanh thoát,tỉnh lặng hoàn toàn....v....v...
Có phải chăng đây là cách tiếp cận mà Thiền tông đề cao, chú trọng ?. Có phải chăng các Sư phụ Thiền tông dùng những cái NGHỊCH LÝ, dùng những thuật BẤT CHỢT - CẮT ĐỨT DÒNG SUY TƯ của Thiền sinh bằng tiếng hoát to bất chợt trong không gian yên tĩnh, bằng cái gõ đầu bất chợt, cái đá lộn nhào bất chợt làm cho Thiền sinh không còn " ôm chắc sự tập trung trong CÁI CỐ TỈNH LẶNG, CÁI SỐ BẤT ĐỘNG " Đột nhiên - chúng ta thường nói thế theo nhận thức biểu kiến - không phải đột nhiên mà là trạng thái đột ngột CHẤM DỨT hành hoạt hay hoạt dụng của nhân trí, của cái khôn và........ TUỆ hiện hữu.
Thế thì, Tuệ không gì khác hơn cũng là TRÍ, rồi THỨC mà đôi khi trên biểu tướng chúng ta gọi là cái BIẾT KHÔNG BÁM VÍU, cái BIẾT KHÔNG SANH DIỆT, cái TRÍ BÁT NHÃ VI DIỆU..... vì không diễn tả được bằng ngôn ngữ nên tạm dùng nhiều từ và từ nào CŨNG được.
Có phải chăng TUỆ là thế ?. Nếu phải thế thì không bao giờ TUỆ hiện hữu khi còn Vô minh - dù một chút, một chút nhỏ nào đi nữa cũng là Vô minh nên TUỆ không hiện hữu.
Vậy " con đường đến với TUỆ " không phải là một quá trình từ từ, tiệm tiến, tiệm tu, lần lần gọt dũa - gọt một củ hành dù Bạn có gọt mãi, gọt mãi thí nó vẫn là một củ hành nhỏ nhất, không bao giờ NÓ TRỞ THÀNH TRÁI ỔI, TRÁI TÁO hay TRÁI LÊ..... TUY NHÊN, quá trình dần dần, tiệm tiến, tiệm tu không phải không cần đối với người tu tập, rất cần thiết đối với con người tu tập Đạo giải thoát khổ. Quá trình này cho chúng ta học, uốn nắn, bớt dần, bớt dần Vô minh bằng " Ý THỨC VỀ TUỆ " chứ không phải TUỆ - MÀ vẫn là tư tưởng.
Với cuộc đời, người tu tập đó vẫn " tốt" . Với con người, người tu tập đó đã " đáng kính phục" . Nhưng với Đạo giải thoát khổ của Đức Phật, người tu tập đó chưa giải thoát - điều này cho chúng ta thấy không lạ gì sự khác biết, sự tranh biện, sự chứng tỏ cao thấp của các người tu tập đó đã từng xăy ra !
Thiển kiến là thế, tôi chỉ phơi bày, không hàm ý tranh biện, so kè, ngạo mạn - con đường giải thoát khổ của ai người ấy quyết định và đi - tôi chỉ mong thấy được dáng dấp của người thấp thoáng trong rừng thẩm âm u mà tôi đang lạc trong đó - một sự " đồng cảm" là quý cho tôi vững tin tiến bước, nhược bằng có một lời " chê, quở trách " thì đó là một vấn đề tôi phải chiêm nghiệm lại mình, là một " cái gõ đầu " mà Sư phụ tôi ban cho để cảnh tỉnh - tôi xin cúi đầu đảnh lễ .
Name:  37640576_708185019521538_7683517383817822208_n.jpg
Views: 16
Size:  61.1 KB