Bá đạo – Phẩm thứ ba – Đạo Phật có Number One?
- Thưa thầy! Thầy vẫn chưa trả lời đạo nào tốt nhất.
- Chẳng phải tôi đã nói qua rằng đạo không tốt xấu. Tốt xấu là do tâm phân biệt của con người mà định danh hay sao?
- Thưa thầy! Con mong thầy giảng nói rõ hơn.
- Nếu nói đến chữ đạo thì hãy xét xem bạn dùng chữ đạo đấy với hàm nghĩa nào. Hiện nay, phần đa con người dùng chữ đạo là để phân định các tôn giáo khác nhau. Chữ đạo được dùng theo nghĩa này thì đã xa với nguyên gốc.
- Thưa thầy! Vậy chữ đạo theo nghĩa nguyên sơ, ban đầu sẽ được dùng với hàm ý gì?
- Chữ đạo ban đầu được Lão Tử dùng với “Đạo khả đạo phi thường đạo”. Trong Đạo Đức kinh, Lão Tử rất ưa dùng từ đạo và từ đạo của Lão Tử dùng với hàm nghĩa rất rộng nhưng có thể diễn nói nôm na rằng đạo là bản nguyên, nguồn gốc sum la vạn tượng và những quy luật vận hành của sum la vạn tượng. Vậy nên chữ đạo với nguyên nghĩa ban đầu hoàn toàn sai biệt với ngữ nghĩa từ đạo mà con người hiện dùng. Trong pho Tam Tạng kinh không thường dùng chữ đạo do vậy nên ngày nay con người mà cụ thể là người học Phật thường hay dùng từ người cầu đạo, người tầm đạo thì chỉ nên xem như là một cách nói ví von mang quy ước chung chung chứ không minh định rạch ròi về tôn giáo mà bản thân người đó theo đuổi. Và với nghĩa nôm na đạo là bản nguyên, nguồn gốc sum la vạn tượng và những quy luật của nó thì đạo vốn vậy, không thiện ác, tốt xấu, đúng sai, minh hay vô minh…
- Thưa thầy! Ý thầy là nguyên sơ đạo không có sự phân biệt rạch ròi. Ví như việc trời mưa nắng, có nơi, có loài nhờ mưa mà được lợi nhưng với diêm dân mà mưa dầm thì thôi rồi, ví như kỷ băng hà hủy diệt loài khủng long nhưng nếu trái đất không trải qua kỷ băng hà thì biết đến bao giờ con người mới phát triển, tiến hóa như ngày nay. Vậy nếu hiểu đạo theo nghĩa phân định các hệ thống tôn giáo thì đạo nào tốt nhất?
- Như đã nói từ trước, “Đạo vốn không tốt, chẳng xấu. Xấu tốt tùy tâm người”. Khi bạn khởi ý phân biệt cao thấp, hay dở, tốt xấu thì theo hệ quy chiếu chủ quan của bạn thì đạo mới “lấm tấm” bùn.
- Thưa thầy! Ý con muốn hỏi “Đối với đệ nhất nghĩa đế có phải đạo Phật – đạo giác ngộ giải thoát (thầy hay nói thế) là đạo tốt nhất” không?
- Ồ! Cái đấy do tâm phân biệt chủ quan, hẹp lòng của bạn mà đạo Phật thành đạo tốt nhất, số 1 (Number one) chứ bản nguyên đạo Phật là bình đẳng thì đâu thể gây sự thị phi hơn kém, cao thấp. Trong suốt pho Tam Tạng Kinh Phật Thích Ca diễn nói tới lui chỉ có hai vấn đề chính yếu, đó là Luân Hồi và Giải Thoát; Phật Thích Ca cũng không nói “Tất cả chúng sinh hãy giải thoát hoàn toàn cả đi” mà chỉ nói đại ý “Đời là bể khổ, Luân Hồi nhiều khổ não”, “Ai nhàm chán luân hồi sinh tử quẩn quanh thì đây, bát chánh đạo là lối thoát khỏi sinh tử”. Thế đấy, Phật Thích Ca không nói “Giải thoát hoàn toàn là tốt nhất”, “Luân hồi là xấu nhất, là thê thảm nhất”. Vậy nên bạn chớ chấp giữ “Đạo nào tốt, đạo nào xấu” mà chướng ngại mắt huệ.
- Hơn nữa, nếu gặp đạo giáo khác mà bạn dè bĩu, khinh chê dễ thường gây điều thị phi phiền não. Thời Phật tại thế, vì quá cứng nhắc xiển dương chánh pháp đạo giác ngộ giải thoát mà ngài Mục Kiền Liên “phê phán” yếu điểm giáo lý của Kì na giáo một cách kịch liệt, chính việc đó đã khiến ngài Mục Kiền Liên bị tín đồ cuồng tín, cực đoan Kì na giáo phục kích đánh đến chết, đấy là bài học lẽ ra người học Phật phải nhớ đời đời.
- “Đạo Phật là bình đẳng cớ sao bạn lại nuôi giữ tâm phân biệt hẹp hòi”. Phần đa tôn giáo nào ra đời cũng dựng xây trên nên tảng thiện lương, tốt đẹp cả. Với những tín đồ Kito giáo, Hồi giáo,… thì đạo của họ là tốt nhất. Họ tin Chúa, tin Thượng Đế, tin Thánh Alah,… họ cầu nguyện ăn nên, làm ra và ra sức lao động nên trở nên no đủ, phú cường. Nhìn các nước phương Tây, các nước chịu ảnh hưởng của Thần giáo bạn sẽ dễ dàng nhận diện được điều này. Còn các nước có nhiều người học Phật tự hào “Đạo Phật là tốt nhất, là Number one” thì kinh tế phát triển chậm lụt vì như như bất động, vì phúc họa tùy duyên, vì nghiệp nên thế đấy. Vậy nên ở khía cạnh làm ăn, phát triển kinh tế thì bạn nên xét lại xem “Đạo Phật có tốt nhất không?”.
…
- Vậy nên tốt xấu, cao thấp, đúng sai thì phải xét ở góc cạnh nào. Sự khác biệt chính yếu giữa các đạo giáo là ở điểm đến sau cùng. Và tùy chọn lựa của mỗi người mà sự tốt xấu, hay dở, đúng sai mới ứng nghiệm
- Chẳng phải tôi đã nói qua rằng đạo không tốt xấu. Tốt xấu là do tâm phân biệt của con người mà định danh hay sao?
- Thưa thầy! Con mong thầy giảng nói rõ hơn.
- Nếu nói đến chữ đạo thì hãy xét xem bạn dùng chữ đạo đấy với hàm nghĩa nào. Hiện nay, phần đa con người dùng chữ đạo là để phân định các tôn giáo khác nhau. Chữ đạo được dùng theo nghĩa này thì đã xa với nguyên gốc.
- Thưa thầy! Vậy chữ đạo theo nghĩa nguyên sơ, ban đầu sẽ được dùng với hàm ý gì?
- Chữ đạo ban đầu được Lão Tử dùng với “Đạo khả đạo phi thường đạo”. Trong Đạo Đức kinh, Lão Tử rất ưa dùng từ đạo và từ đạo của Lão Tử dùng với hàm nghĩa rất rộng nhưng có thể diễn nói nôm na rằng đạo là bản nguyên, nguồn gốc sum la vạn tượng và những quy luật vận hành của sum la vạn tượng. Vậy nên chữ đạo với nguyên nghĩa ban đầu hoàn toàn sai biệt với ngữ nghĩa từ đạo mà con người hiện dùng. Trong pho Tam Tạng kinh không thường dùng chữ đạo do vậy nên ngày nay con người mà cụ thể là người học Phật thường hay dùng từ người cầu đạo, người tầm đạo thì chỉ nên xem như là một cách nói ví von mang quy ước chung chung chứ không minh định rạch ròi về tôn giáo mà bản thân người đó theo đuổi. Và với nghĩa nôm na đạo là bản nguyên, nguồn gốc sum la vạn tượng và những quy luật của nó thì đạo vốn vậy, không thiện ác, tốt xấu, đúng sai, minh hay vô minh…
- Thưa thầy! Ý thầy là nguyên sơ đạo không có sự phân biệt rạch ròi. Ví như việc trời mưa nắng, có nơi, có loài nhờ mưa mà được lợi nhưng với diêm dân mà mưa dầm thì thôi rồi, ví như kỷ băng hà hủy diệt loài khủng long nhưng nếu trái đất không trải qua kỷ băng hà thì biết đến bao giờ con người mới phát triển, tiến hóa như ngày nay. Vậy nếu hiểu đạo theo nghĩa phân định các hệ thống tôn giáo thì đạo nào tốt nhất?
- Như đã nói từ trước, “Đạo vốn không tốt, chẳng xấu. Xấu tốt tùy tâm người”. Khi bạn khởi ý phân biệt cao thấp, hay dở, tốt xấu thì theo hệ quy chiếu chủ quan của bạn thì đạo mới “lấm tấm” bùn.
- Thưa thầy! Ý con muốn hỏi “Đối với đệ nhất nghĩa đế có phải đạo Phật – đạo giác ngộ giải thoát (thầy hay nói thế) là đạo tốt nhất” không?
- Ồ! Cái đấy do tâm phân biệt chủ quan, hẹp lòng của bạn mà đạo Phật thành đạo tốt nhất, số 1 (Number one) chứ bản nguyên đạo Phật là bình đẳng thì đâu thể gây sự thị phi hơn kém, cao thấp. Trong suốt pho Tam Tạng Kinh Phật Thích Ca diễn nói tới lui chỉ có hai vấn đề chính yếu, đó là Luân Hồi và Giải Thoát; Phật Thích Ca cũng không nói “Tất cả chúng sinh hãy giải thoát hoàn toàn cả đi” mà chỉ nói đại ý “Đời là bể khổ, Luân Hồi nhiều khổ não”, “Ai nhàm chán luân hồi sinh tử quẩn quanh thì đây, bát chánh đạo là lối thoát khỏi sinh tử”. Thế đấy, Phật Thích Ca không nói “Giải thoát hoàn toàn là tốt nhất”, “Luân hồi là xấu nhất, là thê thảm nhất”. Vậy nên bạn chớ chấp giữ “Đạo nào tốt, đạo nào xấu” mà chướng ngại mắt huệ.
- Hơn nữa, nếu gặp đạo giáo khác mà bạn dè bĩu, khinh chê dễ thường gây điều thị phi phiền não. Thời Phật tại thế, vì quá cứng nhắc xiển dương chánh pháp đạo giác ngộ giải thoát mà ngài Mục Kiền Liên “phê phán” yếu điểm giáo lý của Kì na giáo một cách kịch liệt, chính việc đó đã khiến ngài Mục Kiền Liên bị tín đồ cuồng tín, cực đoan Kì na giáo phục kích đánh đến chết, đấy là bài học lẽ ra người học Phật phải nhớ đời đời.
- “Đạo Phật là bình đẳng cớ sao bạn lại nuôi giữ tâm phân biệt hẹp hòi”. Phần đa tôn giáo nào ra đời cũng dựng xây trên nên tảng thiện lương, tốt đẹp cả. Với những tín đồ Kito giáo, Hồi giáo,… thì đạo của họ là tốt nhất. Họ tin Chúa, tin Thượng Đế, tin Thánh Alah,… họ cầu nguyện ăn nên, làm ra và ra sức lao động nên trở nên no đủ, phú cường. Nhìn các nước phương Tây, các nước chịu ảnh hưởng của Thần giáo bạn sẽ dễ dàng nhận diện được điều này. Còn các nước có nhiều người học Phật tự hào “Đạo Phật là tốt nhất, là Number one” thì kinh tế phát triển chậm lụt vì như như bất động, vì phúc họa tùy duyên, vì nghiệp nên thế đấy. Vậy nên ở khía cạnh làm ăn, phát triển kinh tế thì bạn nên xét lại xem “Đạo Phật có tốt nhất không?”.
…
- Vậy nên tốt xấu, cao thấp, đúng sai thì phải xét ở góc cạnh nào. Sự khác biệt chính yếu giữa các đạo giáo là ở điểm đến sau cùng. Và tùy chọn lựa của mỗi người mà sự tốt xấu, hay dở, đúng sai mới ứng nghiệm

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét