Thứ Năm, 20 tháng 2, 2025

Chọn Ngón Tay hay Mặt Trăng

 Chọn ngón tay hay mặt trăng?

Kinh sách, lời Phật - Tổ như ngón tay chỉ mặt trăng. Tất cả chỉ là phương tiện để đi đến cứu cánh Niết Bàn.

Trong bối cảnh mà đời thì tha hoá đạo đức xuống cấp, tham nhũng thành quốc nạn..

Đạo thì lạc lõng mơ hồ, chánh pháp lẫn lộn trắng , đen, tà sư tham luyến, danh văn lợi dưỡng đã đã mất đi phẩm hạnh, chí nguyện ban đầu, bẻ cong lời Phật , Tổ, tà kiến dị đoan len vào lời rao giảng, ngôn hành bất nhất đảo điên làm mất đi lòng tôn kính của những người nguyện lòng hướng theo đạo giác ngộ giải thoát của Phật, Tổ, lối sống xa rời phạm hạnh của bậc xuất gia, lấy mục tiêu thọ hưởng, sống đời no đủ, tiện nghi hào nhoáng xa hoa, lòng chỉ nghĩ về danh và tiền bạc cùng nhiều chùa to tượng lớn, mỗi vị có khi trụ trì vài ba chùa.. trong bối cảnh nhiễu nhương chánh pháp giải thoát bị mai một, đạo giải thoát đã biến thành đạo ràng buộc vào những giáo điều mơ hồ mang nặng mê tín, lại thêm phần như hù doạ người học Phật, thì một hiện tượng xả bỏ lòng tham, chấp nhận lối sống khổ hạnh, chỉ cần ngày ăn một bữa, ở đâu chả phải là nhà chỉ cần còn khoẻ còn sống là cứ đi, mặc dù chẳng rõ đi về đâu , làm gì , chỉ biết đi đến chết thì thôi, nhưng cũng đủ làm cho người học Phật thoả mãn sự khát khao cháy bỏng trong tâm người học Phật như một cứu cánh giải thoát, một phương thức tu hành theo lối khổ hạnh đầu đà, bước chân vô định, lối về chưa rõ mà người học Phật đã ngộ nhận Thánh Quả và Niết Bàn đã nẳm gọn trong tay.

Lời Phật, Tổ còn đó, phương tiện là ngón tay không phải mặt trăng, đi, đứng, nằm, ngồi, tham thiền nhập định, trì chú, niệm phật đều là phương tiện chẳng phải cứu cánh. 

Nay người học Phật chẳng chịu tìm trăng mà níu lấy ngón tay làm báu vật..

Nếu là người đang thực hành giáo pháp giác ngộ giải thoát, thì phải nên rõ biết pháp còn phải bỏ huống là phi pháp. Lời bộc bạch ngay thẳng cũng tự đáy lòng kính ngưỡng và thực hành theo lời Phật , Tổ chỉ dạy : bình thường tâm thị đạo .



Thứ Tư, 29 tháng 1, 2025

Lang Thang Cho Đến Bao Giờ..

 Nhảm nhí.chỉ biết đi và đi, đi đến khi nào không thể đi được nữa mà không biết đi về đâu và đi để làm gì, đúng là dùng chân tu chứ đâu dùng tâm tu.Giác ngộ là trí tuệ nhận biết vạn pháp vô thường mà sanh lòng bi mẫn .lấy trí tuệ sức lực phục vụ nhân sinh mà không mảy may tham đắm danh lợi, lao động, sáng tạo vì lợi ích cộng đồng, giáo hoá tình yêu thương cần cù tiết kiệm, tôn trọng pháp luật, ý thức công dân làm gương mẫu cho mọi người, hy sinh vì quốc gia dân tộc..mới là người thực hành phật pháp chân chính, tùy duyên hành đạo làm sáng tỏ chân lý vì tha nhân phục vụ vô điều kiện, công hiến cho một nền giáo dục đạo đức vì sự nghiệp tôn trọng và gìn giữ hoà bình cho nước nhà...Người tu hành theo phương pháp nào là sự lựa chọn cá nhân ai cũng được tôn trọng, đó là quyền cá nhân của mỗi người được pháp luật bảo vệ.Khi xưa Đức Phật giáo hoá phương tiện thực hành cho tất cả già, trẻ gái trai..ai cũng có thể thực hành cho đến giác ngộ được, nay thử hỏi cái phương pháp ông ta đang mò mẫm theo cách của một vị hành giả trước lúc chưa theo Đức Phật và chưa giác ngộ mà mọi người nghĩ là chân tu, là Phật. Nếu quả thực nó giá trị và ý nghĩa lớn lao như mọi người nghĩ thì mọi người hãy bỏ hết tất cả công ăn việc làm, vợ , chồng, cha mẹ, con cái...mà thực hành theo cho đạt được chân lý, thành Phật có phải sướng đời không? Nếu không thể theo và thực hành được thì đó là tà pháp ngoại đạo, mà thực tế phương pháp đó là của ngài Ca Diếp từ đạo Bà Là Môn trước khi xin gia nhập tăng đoàn của Đức Phật chứ không phải là phương pháp Đức Phật truyền dạy cho mọi người.Chuyện đồng ý cho Ca Diếp theo hạnh nguyện thực hành hạnh đầu đà là sau khi Ca Diếp đã ngộ đạo, việc hành trì đó không ảnh hưởng đến sự giác ngộ bản thân và người khác, đây là thể hiện lòng từ và tôn trọng của Đức Phật..Nay kẻ học đạo chưa ngộ mà cho hành trì theo hạnh đầu đà để giác ngộ là chấp pháp và chấp ngã, vì bản thân Đức Phật đã từng phải bỏ hạnh khổ tu sau 6 năm gần chết vì lối tu khổ hạnh để trở về với lý trung đạo mới giác ngộ. Vậy cứ chấp vào khổ hạnh thì giác ngộ được không?Hãy tỉnh táo lên đi, một vị Phật là một vị toàn giác không bị mê lầm, giác ngộ là ngay nơi đời sống sinh hoạt lao động, sáng tạo...chứ không phải chạy vô nghĩa địa ngủ ở cái thời đại văn minh và thế kỷ 21, cơm áo không thiếu như cách đây gần 3000 ngàn năm. Chấp chặt tự cho mình là hành hạnh đầu đà là thể hiện bản ngã thiếu trí tuệ hiểu biết. Phập pháp là tùy duyên đâu phải khư khư nắm giữ...Một lần nữa nếu không ai dám và không thể làm theo được như ông ta thì đó là tà pháp chẳng phải chánh pháp, vì phật pháp tại thế gian, chẳng lìa thế gian giác...

đã thấy chân lý đã thấy hình tượng lý tưởng sao không theo không làm như ông ta? Nếu không thể theo và làm được thì đó chẳng phải chân lý, chẳng phải là lý tưởng. Đức Phật nói pháp là pháp cho tất cả mọi người, già trẻ, gái trai giàu nghèo....tất tần tật ai cũng làm được để giác ngộ và hạnh phúc an lạc ngay nơi đời sống sinh hoạt và lao động...là cách nhận biết khổ, nguyên nhân khổ và cách thoát khỏi mê lầm để đi tới an lạc chứ không phải pháp chui bờ ngủ nghĩa địa..không dính mắc là trí tuệ nắm được buông được, tùy duyên mà thọ dụng, hành đạo mà không xa rời cuộc sống..Người giác ngộ như Phật là tùy duyên trao truyền phật pháp chứ không không phải khất thực để xin ăn như người còn mò mẫm học đạo. Phật tiêu được của đàn na tín thí mà chẳng chịu nghiệp báo đàn na. Người tu đạo mà chưa liễu ngộ, pháp hành trì còn dính mắc như keo sơn, lời còn bất liễu nghĩa, còn mộng ảo chưa rõ đi hết đời mà chưa biết đi về đâu..Nay người xuất gia khoác áo tu sĩ mà vẫn còn chưa rõ thật giả chánh tà, chỉ mỗi tu đạo mà không hiểu được thế nào là đạo giác ngộ của Như Lai. Thân tuy ở chùa mà tâm còn đầy mơ hồ vọng nghĩ, nói xuất gia là xuất tam giới sống với chánh kiến chánh tư duy..nếu chẳng hay không làm được thì rũ áo nhà chùa khoác y phục như người ta mà hành cho được danh được tiếng, tội gì nấp trong chùa cho mang tiếng người tu đạo.Pháp còn phải bỏ huống là phi pháp, mà đạo vốn chẳng cần tu, cốt chỉ đừng ô nhiễm, cái ô nhiễm nơi mê lầm trong ý nghĩ, nơi ham muốn thành thánh, thành phật..đều phải liễu thoát tức giải thoát trí kiến mới là thật người chân tu giác ngộ.Người theo đạo tầm thầy mà lầm lẫn, lúc thầy đoạ trò cũng đoạ theo, hạt gạo đàn na trong chùa hay hành khất lang thang thọ dụng đều có nhân quả.Chỉ vì mọi người chưa thực sự tu học nên mới thánh thần hoá cái hình tướng phơi bày..mà chẳng rõ người tu đạo đến ma quỷ cũng không biết mới thật là người tu đạo.Đôi lời nghe có thể trái tai mà sát sườn cuộc sống, nếu không đồng ý thì bỏ qua chớ có bận lòng.