Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2024

Duyên Khởi. Bài 4

Có người Bạn hỏi rằng: Từ đâu có các duyên để khởi sanh các Pháp ?
Vấn đề này, mời các Bạn cùng VQ quán sát mật ý ở kinh Bách Dụ.
TÔI NGHE NHƯ VẦY:
Một thuở nọ, Đức Phật ở tại Vườn trúc Thước Phong gần thành Vương Xá, cùng với các vị đại Bhikṣu [bíc su], chư đại Bồ-tát, và thiên long bát bộ; tổng cộng là 36.000 vị.
Khi ấy trong chúng hội có 500 Phạm Chí từ các trường học khác nhau, họ từ chỗ ngồi đứng dậy và hỏi Đức Phật rằng:
"Chúng tôi nghe là Phật Đạo rất thâm sâu và không gì có thể ngang bằng. Thế nên chúng tôi đến hỏi. Mong Ngài hãy thuyết giảng cho!"
Đức Phật bảo:
"Lành thay!"
Phạm Chí hỏi rằng:
"Vũ trụ tồn tại hay không tồn tại?"
Đức Phật bảo:
"Nó vừa tồn tại mà cũng không tồn tại."
Phạm Chí hỏi rằng:
"Nếu nó tồn tại, sao Ngài nói nó không? Nếu nó không tồn tại, sao Ngài nói nó có?"
Đức Phật bảo:
"Người sống nói là có, nhưng kẻ chết nói là không. Do đó, Ta có thể nói nó tồn tại và không tồn tại." (còn tiếp)
+++++++++++++++++++++++
...........................................Lời bàn ở đoạn kinh trên:
Ở bài kinh này.- Phạm Chí (chỉ người ngoại đạo) hỏi Phật về 2 vấn đề lớn: VŨ TRỤ & CON NGƯỜI.- Do đâu mà có ?
- Phạm Chí hỏi rằng:
"Vũ trụ tồn tại hay không tồn tại?"
Lời Bàn: Trong ý họ muốn thông qua cái bẩy rập của ngôn ngữ, mà buộc đức Phật nói ra Vũ trụ tồn tại là do Thượng Đế tạo ra và duy trì ! (Vì phàm cái gì không thông suốt, không lý giải được thì họ quy vào một đấng thiêng liêng nào đó).
- Đức Phật bảo:
"Nó vừa tồn tại mà cũng không tồn tại."
- Phạm Chí hỏi rằng:
"Nếu nó tồn tại, sao Ngài nói nó không? Nếu nó không tồn tại, sao Ngài nói nó có?"
- Đức Phật bảo:
"Người sống nói là có, nhưng kẻ chết nói là không. Do đó, Ta có thể nói nó tồn tại và không tồn tại."
Lời Bàn: Ở vấn đề Vũ Trụ này. Đức Phật giải rõ: Vũ trụ, vật chất nếu đủ duyên thì hiện ra nên nói là CÓ. Thiếu nhân thiếu duyên thì ẨN, nên nói là KHÔNG. Ví dụ như đối với người sống có đủ các duyên thấy, nghe, hay, biết, thì thấy có Vũ Trụ nên nói là CÓ. Đối với người chết, vì thiếu các duyên thấy, nghe, hay, biết, thì không thấy có Vũ Trụ nên nói là KHÔNG (mặc dù vũ trụ vẫn còn đó).
+ Vũ Trụ ở trạng thái hiện.- Đó là HIỆN TƯỢNG.
+ Vũ Trụ ở trạng thái Ẩn.- Đó là BẢN THỂ (nhà Phật gọi là CHÂN NHƯ)
+ Bản Thể là Nội hàm của Pháp Duyên Khởi. Hiện Tượng là Ngoại hiện của Pháp Duyên Khởi.
Do đó, Đức Phật có thể nói nó tồn tại và không tồn tại.
Có thể là hình ảnh về hành tinh và không gian ngoài thiên thể
Tất cả cảm xúc:
Bạn và 5 người khác

Duyên Khởi. Bài 3

*Chánh nhân để chứng Thánh Quả đầu tiên là ngộ Pháp Duyên Khởi.

Con đường đến Phật quả, cột mốc đầu tiên là quả "Tư Đà Hoàn" (bước vào dòng Thánh).
Giống như Ngài Xá Lợi Phất và Mục kiền Liên kể trên, để đến quả Tư Đà Hoàn phải có CHÁNH KIẾN.- Nghĩa là "thấy biết chân chánh".- Thế nào là Chánh Kiến ?
- Đó là TRỪ KIẾN HOẶC. "KIẾN" là sự thấy biết. Ở đây là sự thấy biết về Nhân Sinh Quan và Vũ Trụ Quan. "HOẶC" là vô minh là thấy biết sai lầm. Ở đây là chỉ cho Thấy biết: Nhân Sinh và Vũ Trụ do các duyên tạo ra (chư không do một đấng tạo hóa, hay Thiên hoặc Thần nào tạo ra cả !
Tóm lại:
" Trừ Kiến hoặc" nghĩa là loại bỏ sự thấy biết sai lầm của tri thức vô minh rằng là : " Con người và Vũ trụ này, là do đấng chúa tể nào đó ngẫu hứng mà sáng tạo ra !"
* Chánh Kiến là sự thấy biết: " Con người và Vũ trụ này, là do các duyên giả hợp mà có.- Giống như sóng, mòi, bong bóng, bọt do duyên gió, thời tiết v.v... mà hiện ra trên mặt biển".
Kinh Nikaya (Nguyên thủy) Phật dạy: Tứ Thánh quả là bốn cấp độ đạo quả được Phật chỉ ra giúp hành giả đánh giá được sự tu chứng của mình. Người chứng được một trong bốn Thánh quả này được xem là có tư cách của bậc Thánh, có Thánh tính, có giá trị làm Thánh, vượt lên sự tầm thường của con người, nếu ai cung kính cúng dường các vị này sẽ có phước rất lớn tùy theo cấp bậc chứng ngộ của họ. Tiêu chuẩn để đánh giá các quả vị Thánh là dựa vào mức độ tăng trưởng Đạo quả qua việc phá trừ các Kiết sử (samyojana).
Thánh quả Dự lưu-Tu đà hoàn (Sotāpanna) là bậc Thánh đầu tiên trong bốn Thánh quả. Thánh quả này được gọi là đã ‘Mở con mắt của Pháp’ (dharmacakkhu), chứng đắc pháp nhãn, tức là nhận ra rằng bất cứ điều gì sinh ra điều sẽ hoại diệt (vô thường). Niềm tin của họ trong giáo pháp thực sự sẽ là không thể lay chuyển hay gọi là ‘bất hoại tín’. Bậc thánh này cũng được gọi là Thánh quả ‘Thất lai’, tức là còn bảy lần sanh tử nữa mới chứng Thánh quả A La Hán. Vị ấy đã đoạn trừ ba kiết sử đầu là: thân kiến (sakkāyadiṭṭhi), nghi (vicikicchā), và giới cấm thủ (sīlabbataparāmāsa). Kinh tạng Nikāya định nghĩa như sau: “Ở đây Tỷ-kheo đoạn dứt ba kiết sử, thành bậc Dự lưu, không đọa ác thú, chắc chắn đạt quả Bồ-đề.” (hết trích)
Như vậy, xuyên qua bài kinh 4 Thánh quả Nikaya Phật dạy nêu trên. Chúng ta thấy:
CHÁNH NHÂN ĐỂ ĐẮC THÁNH QUẢ LÀ PHÁI CÓ CHÁNH KIẾN. PHẢI HIỂU VỀ PHÁP DUYÊN KHỞI.



Duyên Khởi bài 2

Tích Ngài Xá Lợi Phất & Mục Kiền Liên ngộ Đạo.

Ngài Xá Lợi Phất (trí tuệ đệ nhất) & Mục Kiền Liên (thần thông đệ nhất) là 2 Đại đệ tử của Đức Phật.
Khi còn là bạn ở thế gian có lời hứa với nhau: "Ai biết được Chân Pháp phải cho người kia biết theo".
* Xá Lợi Phất Ngộ Lý Duyên Sinh:
Một hôm tại thành Vương Xá, Xá Lợi Phất gặp Ngài Mã Thắng tức A Xã Bệ Thệ đang đi khất thực.- Đây là một tỳ kheo đã trải qua một thời gian dài tu khổ hạnh, khi gặp Phật Ngài đã nghe Pháp Tứ Đế mà ngộ đạo, trở thành một trong năm đệ tử đầu tiên của Đức Phật-. Thấy phong độ uy nghi của Mã Thắng, Xá Lợi Phất tỏ lòng kính phục và thân đến hỏi đạo, Mã Thắng cho Xá Lợi Phất biết ông là đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Xá Lợi Phất hỏi Ngài về đạo lý của Phật Thích ca, Ngài đem giáo lý duyên sinh để giảng giải. Theo Phật, tất cả các pháp trong thế gian đều do nhân duyên mà có sinh, rồi cũng hoại diệt khi nhân duyên đã hết. Giáo pháp đó được diễn tả qua bài kệ:
Chư Pháp tùng duyên sinh
Diệt tùng nhân duyên diệt
Ngã Phật Đại Sa môn
Thường tác như thị thuyết.
Nghĩa là:
Các Pháp do duyên sinh
Lại cũng do duyên diệt
Thầy tôi là Đức Phật
Thường giảng dạy như vậy.
Nghe thuyết duyên sinh, Xá Lợi Phất thấu suốt được sự thành hoại của vũ trụ duyên sinh và chứng quả Tư Đà Hoàn (nhập lưu). Ngài bèn về thuật lại cho Mục Kiền Liên, liền cũng chứng quả Tư Đà Hoàn. Sau đó 2 vị đi đến Đức Phật xin xuất gia hành Đạo.


Pháp Duyên Khởi

Duyên Khởi là gì ?

Đáp: Các Pháp không thể tự sinh khởi, Chúng khởi được là nhờ nương vào các pháp khác (duyên), nên nói Duyên khởi.
Pháp Duyên Khởi được hiển thị rõ ràng và dễ hiểu qua câu: “Cái này có thì cái kia có. Cái này sinh thì cái kia sinh. Cái này không thì cái kia không. Cái này diệt thì cái kia diệt”
* Vạn pháp ở thế gian đều hình thành và mất đi theo quy luật ấy.
* Nói theo khái niệm bản thể và hiện tượng thì Duyên khởi chỉ cho mặt hiện tượng của pháp. Chân Như là Bản Thể các Pháp. Ví như biển (Chân Như) là Bản Thể, do các duyên mà có Hiện Tượng là : sóng, mòi, bong bóng, bọt v.v... hiện ra trên mặt biển.
Có thể Định nghĩa: Duyên khởi, là các pháp hiện khởi nhờ vào chúng duyên.
Có thể khái quát: Nền tảng của Giáo lý Đạo Phật, đặc trên cơ sở Pháp Duyên Khởi này.