Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2017

THẤY BẰNG TRÁI TIM

THẤY BẰNG TRÁI TIM
Một ngày nọ, nhà của thầy bốc cháy. Để được an toàn, thầy vội trèo lên mái nhà. Các bạn hữu tụ tập bên dưới rất lo lắng, vì mạng sống Thầy chỉ còn "ngàn cân treo sợi tóc". Họ liền căng một tấm thảm, giữ lấy bốn góc rồi giơ cao và hô lớn:
- Nhảy đi, Thầy nhảy xuống đi! Thầy Nasruddin nói:
- Không được, tôi không nhảy đâu. Thế nào các anh cũng rút tấm thảm đi, để biến tôi thành một trò hề!
- Ôi, Thầy ơi! Không phải trò đùa đâu, Thầy nhảy mau đi!
Thầy Nasruddin vẫn ngoan cố:
- Không! Tôi chẳng tin ai cả. Cứ trải thảm xuống đất đi, tôi sẽ nhảy.
**************** 


ĐI TÌM SỰ HOÀN HẢO


Có một truyện cổ kể rằng, Nasruddin là một người đàn ông độc thân khó tính. Ông ta đã dành hơn phân nửa cuộc đời để đi tìm người phụ nữ thật hoàn hảo, người xứng đáng là bạn đời của ông trong mọi hành trình. Nhưng cuối cùng, ông đã không thể có được người phụ nữ như thế nên quyết định sống độc thân.
Trong một lần gặp gỡ bạn bè thân thiết, không ít người đã hỏi ông về lý do khiến ông không lập gia đình. Nasruddin buồn bã đáp: "Suốt thời thanh niên, tôi đã dành trọn thời gian để đi tìm người phụ nữ hoàn hảo. Tại Cairo, thủ đô đất nước Ai Cập, tôi đã gặp được người đàn bà vừa đẹp, vừa thông minh, đôi mắt đen láy rạng ngời như hạt ô-liu, nhưng tính tình lại không dịu dàng chút nào. Thế là tôi đành rời Cairo, chuyển đến Baghdad, thủ đô của Iraq. Tại đây, tôi đã tìm được người phụ nữ vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, hiền dịu và cũng rất nhân hậu, nhưng tiếc rằng tôi và nàng không bao giờ đồng quan điểm với nhau về bất cứ điều gì.

Cứ như thế, tôi mãi kiếm tìm. Người được mặt nọ lại thiếu mặt kia. Tôi cứ ngỡ rằng tôi sẽ không bao giờ tìm thấy người phụ nữ lý tưởng của đời mình. Nhưng may mắn đã mỉm cười với tôi khi tôi đã tìm được nàng, một người phụ nữ có đủ phẩm chất mà tôi hằng mong muốn. Nàng thật hoàn hảo, nhưng cuối cùng thì tôi đành phải sống cuộc sống độc thân vì chính nàng cũng đang tìm cho mình một người đàn ông hoàn hảo. Với nàng, tôi là một người tốt nhưng vẫn còn quá nhiều thiếu sót".



Đừng than khóc, bởi đời người rất ngắn
Một hôm thấy Mullah Nasruddin khóc không dứt, hàng xóm và bạn bè mới tụ tập quanh và hỏi tại sao. Nasruddin trả lời: “Chú tôi vừa qua đời”. Một người bạn hỏi: “Thế chú ấy có thân thiết với anh không?”.
Nasruddin đáp: “Không thân lắm. Tôi chỉ gặp chú hồi nhỏ. Nhưng chú để lại cho tôi một trăm nghìn rupi”. Mấy người bạn đều ngạc nhiên: “Thế tại sao anh lại khóc về một người chú xa lạ như thế, lại khóc nhiều khi chú đã để lại cho anh một đống tiền như v
ậy?”. Nasruddin trả lời: “Tôi không khóc cho chú ấy. Một người chú khác của tôi mất hôm qua”.
Tức thì một người hàng xóm hỏi: “Ồ! Chắc hẳn chú ấy phải thân thiết với anh lắm. Đừng buồn, rồi ai cũng phải chết mà…”. Nasruddin ngắt lời: “Tôi không khóc cho người chú đó. Chú ấy cũng để lại cho tôi một trăm nghìn rupi”.
Những người bạn ngạc nhiên: “Thế thì cái gì khiến anh khóc?”. Nasruddin nói: “Một người chú khác của tôi chết ngày hôm kia. Chú ấy cũng để lại cho tôi một trăm nghìn rupi”.
Những người bạn đồng thanh quở trách Nasruddin: “Hôm nay anh đã giàu hơn vì có thêm ba trăm nghìn rupi từ ba người chú họ xa. Thay vì ngồi khóc, anh phải vui lên”.Nasruddin thản nhiên đáp: “Làm sao tôi có thể vui vẻ được? Tôi khóc vì tôi không còn người chú nào khác chết đi và cho tôi thêm một trăm nghìn rupi nữa”.
Giống như Nasruddin, tất cả chúng ta đều khiến mình bất hạnh vì những gì không có hoặc không thể đạt được, thay vì hạnh phúc với những gì ta đang có. Trong cuộc sống, chúng ta có được một số thứ nhất định và không có một số thứ nhất định. Ta có cuộc sống đáng quý, những mối quan hệ tốt đẹp, không khí, nước, hoa, cỏ xanh, và bầu trời xanh. Tất cả thiên nhiên đều bận rộn mang đến niềm vui. Nhưng chúng ta không có thời gian chấp nhận những niềm vui này.
Thay vào đó, ta lại bận rộn “đếm” những gì không có: một căn nhà lớn hơn, quyền lực, chức vụ… Chúng ta quên rằng trong tương lai không xa, ta phải bỏ lại mọi thứ để sang thế giới bên kia.Cuộc đời quá ngắn ngủi nếu ta chỉ nhăm nhăm theo đuổi những tài sản phù du. Bởi vì cuộc sống luôn chuyển động, chúng ta không thể hạnh phúc mãi với bất cứ điều gì trong một thời gian dài. Vậy thì tại sao lại héo hon vì những tài sản phù du ấy?

Haley (Dịch từ Engleo).

Những câu đối đáp thông minh của Nasreddin ^_^

Một ngày nọ có vài nhà thông thái, những người đang đi khắp đất nước cố tìm ra lời giải cho một số câu hỏi lớn vào thời của họ, đến chỗ của Nasreddin và yêu cầu gặp người thông thái nhất nơi đây. Nasreddin bị mang ra và 1 đám đông lớn tập trung lại để lắng nghe.
Nhà thông thái thứ nhất bắt đầu hỏi: "Chính xác thì đâu là trung tâm của thế giới?"
Nasreddin trả lời: "Nó ở dưới gót chân phải của tôi."
"Làm sao ông chứng minh được?" nhà thông thái thứ nhất hỏi.
Nasreddin đáp: "Nếu ông ko tin tôi, đo đi rồi ông sẽ thấy."
Nhà thông thái đầu tiên chẳng còn gì để trả lời câu đó nên đến lượt nhà thông thái thứ hai hỏi.
"Có bao nhiêu ngôi sao trên bầu trời?"
Nasreddin đáp: Có nhiều như lông trên mình con lừa của tôi.
Nhà thông thái thứ hai lại nói: "Bằng chứng là gì?"
"Nếu ông ko tin tôi thì đếm lông trên người con lừa của tôi đi rồi ông sẽ thấy" Nasreddin trả lời.
"Thật là chuyện ngớ ngẩn" những người khác nói. "Làm thế nào 1 người có thể đếm được lông của lừa cơ chứ?"
"Vậy làm thế nào 1 người có thể đếm được sao trên trời? Nếu chuyện kia là ngớ ngẩn thì chuyện này cũng thế thôi" Nasreddin đáp.
Nhà thông thái thứ hai đành im lặng.
Nhà thông thái thứ ba đang trở nên bực mình với Nasreddin và những câu trả lời của ông, nên ông ta nói: "Ông dường như biết rất nhiều về con lừa của mình, thế ông có thể nói cho tôi biết có bao nhiêu cái lông ở đuôi của nó ko?"
"Có chứ. Chính xác là số lông ở đuôi nó nhiều bằng số sợi râu của ông."
Những người khác bảo: "Làm sao ông chứng minh được?"
Nasreddin trả lời: "Rất dễ dàng. Ông này có thế giựt đứt từng sợi lông trên đuôi con lừa của tôi cho mỗi sợi râu mà tôi giựt của ông ta. Nếu lông ở đuôi con lừa của tôi mà ko hết đúng lúc tôi giựt hết râu ông ta thì tôi thừa nhận là tôi sai."
Dĩ nhiên là nhà thông thái kia ko hề sẵn sàng làm điều ấy, cho nên đám đông đã tuyên bố Nasreddin là người thắng cuộc trong trận tranh cãi hôm đó. :KSV@05:

Thứ Năm, 16 tháng 3, 2017

Khi lắng nghe tâm được buông xả

Khi lắng nghe tâm được buông xả

Có người đang nói và bạn lắng nghe. Chính cái hành động lắng nghe đó làm cho tâm bạn được buông xả. Khi bạn thấy một sự vật, ngay chính nhận thức của nhìn giải tỏa bạn khỏi sự vật. Chính sự nghe, chính sự nhìn vào thực thể tự nó có hiệu quả phi thường không cần đến sự cố gắng của suy nghĩ .
. . . Chúng ta thử xét một chuyện — thí dụ tham vọng. Chúng ta đã biết quá rõ về tham vọng, nó làm chuyện gì, hậu quả ra sao rồi. Một lòng dạ đầy tham vọng thì không bao giờ biết đến cái gì là cảm thông, thương xót, yêu đương. Một tâm hồn đầy tham vọng là một tâm hồn tàn nhẫn — hoặc thuộc về tinh thần, hay là đối với ngoại cảnh, hoặc trong nội tâm. Chúng ta đã nghe nói như vậy, nghe như vậy, cho nên ngày nay, khi nghe nói về tham vọng, chúng ta diễn dịch thành: “Làm sao mà tôi có thể sống trong cái thế giới này, cái thế giới đã được xây dựng bởi tham vọng.” Như thế là bạn đã không nghe. Bạn đã trả lời ngay, bạn đã phản ứng với lời phát biểu, với sự kiện, cho nên bạn đã không nhìn rõ được chính sự kiện. Bạn chỉ diễn dịch sự kiện hoặc đề ra một ý kiến về sự kiện, hoặc đáp ứng sự kiện; cho nên bạn đã không thấy rõ sự kiện. . . .
Nếu người ta chịu lắng nghe — chỉ lắng nghe trong cung cách không có bất cứ sự đánh giá, nhận xét, phản ứng, ý kiến nào — khi đó chắc chắn là thực tế sẽ nẩy sinh ra năng lực để xua tan, xóa bỏ, quét sạch cái ý nghĩ về tham vọng vốn gây nên mâu thuẫn . . .
Chú ý mà không chống đối
Bạn hẳn đã biết khoảng không là gì. Trong phòng này có khoảng không. Khoảng cách từ đây tới quán trọ của bạn, từ cây cầu tới nhà bạn, từ bờ sông bên này tới bờ bên kia — tất cả đều là khoảng không. Bây giờ tôi xin hỏi rằng có khoảng không nào trong tâm bạn không? Hay là nó quá chật cứng đến nỗi không còn lấy một khe hở?
Nếu tâm bạn có khoảng trống, thì trong khoảng trống đó có sự an tịnh — và vì có sự an tịnh đó mà mọi thứ khác có thể xen vào được, nhờ thế bạn có thể lắng nghe, bạn có thể chú ý mà không có sự phản kháng. Do đó, sự có khoảng trống trong tâm là rất cần thiết.
Nếu tâm bạn không quá đầy ắp, không bị bận rộn suy nghĩ liên lục, thì nó có thể lắng nghe tiếng chó sủa, tiếng đoàn xe lửa chạy qua cầu từ xa, đồng thời cũng nhận thức được rõ ràng điều một người đang nói tại đây. Tâm trí khi đó hoàn toàn sống động, nên không bị mất tác dụng.
Chú ý mà không cố gắng
Có sự chú ý mà tâm không bị cuốn hút vào chăng?
Có sự chú ý mà không tập trung vào một đối tượng chăng?
Có sự chú ý mà không có bất cứ loại động lực, ảnh hưởng, hoặc ép buộc nào chăng?
Cái tâm có thể hoàn toàn chú ý mà không có một cảm giác bị ngăn cản nào chăng?
Chắc chắn là nó làm được, và đó chính là tình trạng chú tâm độc nhất, ngoài ra chỉ là sự nuông chiều hoặc mánh lới của cái tâm. Nếu bạn có thể hoàn toàn chú tâm mà không bị lôi cuốn vào cái gì, không có cảm giác bị ngăn cản nào, bạn sẽ biết thế nào là thiền định, bởi vì trong sự chú tâm đó, không có cố gắng, không có phân chia, không có nỗ lực, không có tìm tòi kết quả.
Tóm lại, thiền định là một quá trình khai phóng tâm linh ra khỏi sự ràng buộc của mọi loại hệ thống, và là sự chú tâm mà không bị lôi cuốn hoặc cố gắng để tập trung tư tưởng. 

J. Krishnamurti — The Book of Life
Người dịch: Danny Việt (ĐPK)

Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2017

Thiền là cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất

Thiền là cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất

Chứng kiến, tinh thần của thiền
Thiền là cuộc phiêu lưu, cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất mà tâm trí con người có thể trải qua. Thiền chỉ là có đấy, không làm gì cả: không hành động, không suy nghĩ, không xúc động. Bạn chỉ có đấy và đó là thích thú tuyệt đối. Thích thú này đến từ đâu trong khi bạn chẳng làm gì cả? Nó đến từ không đâu mà cũng là đến từ mọi nơi. Nó chẳng có nguyên nhân gì, vì sự tồn tại được tạo nên từ chất liệu gọi là vui vẻ.
Khi bạn không làm gì chút nào - về mặt thân thể, về mặt tâm trí, không ở mức độ nào - khi mọi hoạt động đã dừng và bạn đơn thuần có đấy, chỉ còn hiện hữu, đó chính là thiền. Bạn không thể thực hiện được nó, bạn không thể thực hành nó: bạn chỉ phải hiểu nó thôi.


Bất kì khi nào bạn có thể tìm ra thời gian chỉ để mình có đấy, loại bỏ việc làm đi. Nghĩ cũng là làm, tập trung cũng là làm, suy tư cũng là làm. Cho dù chỉ một khoảnh khắc bạn không làm gì và bạn chỉ ở trung tâm của mình, hoàn toàn thảnh thơi - thì đó là thiền. Và một khi bạn đã biết được mẹo về nó, bạn có thể còn lại trong trạng thái đó lâu tuỳ ý; cuối cùng bạn có thể còn lại trong trạng thái đó hai mươi tư tiếng một ngày.
Một khi bạn đã trở nên nhận biết được cách thức con người bạn có thể còn lại không bị xáo động, dần dần bạn có thể làm mọi việc mà vẫn luôn giữ tỉnh táo rằng con người bạn không bị xáo động. Đó là phần thứ hai của thiền. Trước hết, học có đấy đã, và rồi học một chút hành động: lau sàn, tắm giặt, nhưng vẫn giữ bản thân mình được định tâm. Thế rồi bạn có thể làm những điều phức tạp hơn.
Vậy thiền không phải là chống lại hành động. Bạn không cần phải thoát li khỏi cuộc sống. Nó đơn thuần dạy bạn cách sống mới: bạn trở thành trung tâm của cơn xoáy lốc. Cuộc sống của bạn cứ tiếp diễn, nó cứ ngày một mạnh mẽ thêm - với nhiều vui vẻ hơn, với nhiều sáng tỏ hơn, nhiều cái nhìn hơn, nhiều sáng tạo hơn - mà bạn thì vẫn đứng xa, chỉ là người quan sát trên núi, đơn thuần thấy tất cả những điều đang xảy ra quanh bạn. Bạn không là tác nhân, bạn là người quan sát. Đó là toàn bộ bí mật của thiền, rằng bạn trở thành người quan sát.
Việc làm vẫn tiếp tục theo mức độ riêng của nó, không có vấn đề gì: chặt củi, kéo nước giếng lên. Bạn có thể làm những việc nhỏ và việc lớn; chỉ một điều không được phép và đó là, việc định tâm của bạn không bị mất. Nhận biết đó, quan sát đó nên còn lại tuyệt đối thanh thản, yên tĩnh.2
Trong Jaina giáo có trường phái huyền môn li khai gọi là Hassidism. Người sáng lập của nó, Baal Shem, là con người hiếm có. Vào giữa đêm ông ấy mới từ sông đi về - đó là lệ thường của ông ấy, vì tại con sông lúc ban đêm tất cả đều tĩnh mịch và im lặng. Và ông ấy quen ngồi ở đó, không làm gì cả - chỉ quan sát cái ta riêng của mình, quan sát người quan sát. Đêm nay, khi ông ấy đi về, ông ấy đi qua nhà một người giầu có và người gác cổng đang đứng trước cửa.
Người gác cổng rất băn khoăn vì đêm nào, vào đúng giờ này, con người này cũng đi về. Người đó lại gần và cất tiếng, “Xin lỗi ông vì làm ngắt quãng ông nhưng tôi không thể kìm được sự tò mò thêm nữa. Ông đã ám ảnh tôi suốt cả ngày lẫn đêm, ngày nào cũng vậy. Công việc của ông là gì vậy? Tại sao ông đi ra sông? Nhiều lần tôi đã theo dõi ông, mà chẳng thấy gì cả - ông chỉ đơn thuần ngồi đấy hàng giờ, và đến giữa đêm ông mới quay lại.”
Baal Shem nói, “Tôi biết rằng ông đã theo dõi tôi nhiều lần, bởi vì đêm tĩnh mịch đến thế nên tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân ông. Và tôi biết ngày nào ông cũng ẩn mình sau cánh cửa. Nhưng không chỉ có việc ông tò mò về tôi đâu, tôi cũng tò mò về ông đấy. Công việc của ông là gì vậy?
Ông ta đáp, “Công việc tôi sao? Tôi là người quan sát.”
Baal Shem nói, “Trời đất, ông nói cho tôi đúng từ khoá. Đấy cũng là công việc của tôi đấy!”
Người gác cổng nói, “Nhưng tôi không hiểu. Nếu ông là người quan sát thì ông phải quan sát ngôi nhà nào đó, lâu đài nào đó. Ông quan sát gì ở đấy khi ngồi trên bờ cát?”
Baal Shem nói, “Có chút ít khác biệt đấy: ông đang quan sát ai đó bên ngoài, người có thể đi vào lâu đài; còn tôi chỉ quan sát người quan sát này. Ai là người quan sát này? Đây là toàn bộ nỗ lực của cuộc đời tôi; tôi quan sát chính mình.
Người gác cổng nói, “Nhưng điều này là việc kì lạ đấy. Ai sẽ trả tiền cho ông?”
Baal Shem nói, “Việc ấy phúc lạc, vui vẻ, ích lợi mênh mông, tự nó đã trả cho nó rất sâu sắc rồi. Chỉ một khoảnh khắc thôi và tất cả các kho báu trên đời đều chẳng là gì khi so sánh với nó.”
Người gác cổng nói, “Điều này thực là lạ. Tôi đã quan sát cả đời mình. Tôi chưa bao giờ đi tới kinh nghiệm đẹp đẽ như vậy cả. Đêm mai tôi sẽ tới cùng ông. Ông dạy tôi. Vì tôi biết cách quan sát - dường như chỉ cần theo chiều ngược lại; ông đang quan sát theo hướng khác.”
Chỉ có một bước, bước đó là hướng, là chiều. Chúng ta có thể tập trung ra ngoài hay chúng ta có thể nhắm mắt hướng ra ngoài và để toàn bộ tâm thức mình được định tâm vào bên trong - và bạn sẽ biết, bởi vì bạn là người biết, bạn là nhận biết. Bạn chưa bao giờ mất nó cả. Bạn chỉ đơn thuần thu được nhận biết của mình rối trong cả nghìn lẻ một thứ. Rút ra nhận biết của mình từ mọi nơi và để cho nó trụ lại bên trong bạn, thế là bạn đã về nhà.3
Cốt lõi bản chất, tinh thần của thiền, là học cách chứng kiến.
Quạ kêu... bạn nghe thấy. Có hai cực: đối thể và chủ thể. Nhưng bạn không thể thấy nhân chứng đang thấy cả hai đó sao? - quạ và người nghe, và vẫn còn ai đó nữa, người quan sát cả hai. Đó là hiện tượng đơn giản đến thế.
Bạn nhìn lên cây: bạn đấy, cây đấy, nhưng bạn không thể thấy một điều nữa sao? - rằng bạn đang thấy cây, rằng có nhân chứng trong bạn, người thấy bạn đang thấy cây.4
Quan sát là thiền. Điều bạn quan sát là không liên can. Bạn có thể quan sát cây cối, bạn có thể quan sát con sông, bạn có thể quan sát đám mây, bạn có thể quan sát trẻ con nô đùa xung quanh. Quan sát là thiền. Điều bạn quan sát không phải là vấn đề; đối thể không phải là vấn đề. Phẩm chất của quan sát, phẩm chất của nhận biết và tỉnh táo - đó chính là thiền là gì.
Nhớ lấy một điều: thiền có nghĩa là nhận biết. Bất kì điều gì bạn làm với nhận biết thì đều là thiền. Hành động không phải là vấn đề mà phẩm chất bạn đem vào cho hành động của mình mới là vấn đề. Bước đi có thể là thiền nếu bạn bước tỉnh táo. Ngồi có thể là thiền nếu bạn ngồi tỉnh táo. Nghe tiếng chim hót có thể là thiền nếu bạn nghe với nhận biết. Chỉ việc nghe tiếng nói bên trong của tâm trí bạn cũng có thể là thiền nếu bạn vẫn còn tỉnh táo và quan sát.
Toàn bộ vấn đề là người ta không nên đi vào giấc ngủ. Thế thì bất kì cái gì bạn làm cũng là thiền cả.5 Bước đầu tiên trong nhận biết là phải rất để ý đến thân thể bạn. Dần dần người ta trở nên ngày càng tỉnh táo về từng cử chỉ, từng chuyển động. Và khi bạn trở nên nhận biết thì điều kì diệu bắt đầu xảy ra: nhiều thứ bạn quen làm trước đây nay biến mất; thân thể bạn trở nên thảnh thơi hơn, thân thể bạn trở nên hài hoà hơn. An bình sâu sắc bắt đầu lan toả trong thân thể bạn, điệu nhạc tinh tế rộn ràng trong thân thể bạn.
Rồi bắt đầu nhận biết đến ý nghĩ của mình; cũng phải làm cùng điều tương tự cho ý nghĩ. Chúng còn tinh tế hơn thân thể và tất nhiên cũng nguy hiểm hơn nữa. Và khi bạn trở nên nhận biết về các ý nghĩ của mình, bạn sẽ ngạc nhiên về điều xảy ra bên trong bạn. Nếu bạn viết ra bất kì cái gì đang diễn ra trong mình vào bất kì khoảnh khắc nào, bạn sẽ thực sự kinh ngạc. Bạn sẽ không tin được rằng đấy chính là cái đang thường diễn ra bên trong bạn.
Và sau mười phút đọc nó - bạn sẽ thấy tâm trí điên khùng bên trong! Vì bạn không nhận biết nên toàn bộ cái điên khùng này cứ chạy như dòng nước ngầm. Nó ảnh hưởng tới bất kì cái gì bạn làm, nó ảnh hưởng tới bất kì cái gì bạn không làm; nó ảnh hưởng tới mọi thứ. Và tổng của nó là cuộc đời bạn! Cho nên người điên này phải được thay đổi. Và điều kì diệu của nhận biết là ở chỗ bạn không cần làm gì cả ngoại trừ việc trở nên nhận biết.
Chính hiện tượng quan sát nó làm thay đổi nó. Dần dần người điên biến mất, dần dần các ý nghĩ bắt đầu rơi vào trong hình mẫu nào đó; hỗn độn của chúng không còn nữa, chúng ngày càng trở nên hài hoà hơn. Và rồi lần nữa, an bình sâu lắng lan toả. Và khi thân thể bạn cùng tâm trí bạn đã an bình, bạn sẽ thấy rằng chúng hài hoà cả với nhau nữa, có cây cầu qua đấy. Bây giờ chúng không còn chạy theo các hướng khác nhau nữa, chúng không còn cưỡi lên các con ngựa khác nhau nữa. Lần đầu tiên có hoà hợp, và hoà hợp đó giúp nhiều lắm cho công việc ở bước thứ ba - tức là trở nên nhận biết về tình cảm, xúc động, tâm trạng của bạn.
Đó là tầng tinh tế nhất và khó khăn nhất, nhưng nếu bạn có thể nhận biết về các ý nghĩ, đấy chỉ là một bước thêm nữa. Một chút ít nhận biết mạnh mẽ hơn là cần có và bạn bắt đầu phản ánh tâm trạng của mình, xúc động của mình, tình cảm của mình. Một khi bạn đã nhận biết về tất cả ba điều này, chúng sẽ trở nên gắn với nhau trong một hiện tượng. Và khi tất cả ba điều này là một - vận hành hoàn hảo cùng nhau, hoạt động hài hoà nhau, bạn có thể cảm thấy âm nhạc của cả ba; chúng đã trở thành một dàn nhạc - thế thì điều thứ tư xảy ra, điều bạn không thể làm được. Nó xảy ra theo cách riêng của nó. Nó là món quà từ cái tổng thể, nó là phần thưởng cho những người đã làm được ba điều này.
Và điều thứ tư là nhận biết tối thượng làm cho người ta được thức tỉnh. Người ta trở nên nhận biết về nhận biết của mình - đó là cái thứ tư. Điều đó tạo nên vị phật, người thức tỉnh. Và chỉ trong tỉnh thức đó mà người ta mới nhận ra phúc lạc là gì. Thân thể biết tới hoan lạc, tâm trí biết tới hạnh phúc, trái tim biết tới vui vẻ, cái thứ tư biết tới phúc lạc. Phúc lạc là mục tiêu của tính chất sannyas, của việc là người tìm kiếm, và nhận biết là con đường hướng tới nó.
Điều quan trọng là ở chỗ bạn mang tính quan sát, ở chỗ bạn không quên quan sát, ở chỗ bạn đang quan sát... quan sát... quan sát. Và dần dần, khi người quan sát trở nên ngày càng vững chắc, ổn định, không dao động thì biến đổi xảy ra. Những cái bạn đã quan sát giờ biến mất.
Lần đầu tiên, bản thân người quan sát trở thành người được quan sát, bản thân người quan sát trở thành cái được quan sát. Bạn đã về nhà.

Trích quyển 'Thiền - Tự do đầu tiên và cuối cùng'

Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

Tự Học Chữ Hán 214 Bộ Chữ


Kính mọi người nhấp chuột vào dòng gắn liên kết để đến với trang cần tìm. vì không thể đăng bài học tại đây được . xin thông cảm và cám ơn nhiều.
https://www.dropbox.com/s/kifhburts7omcoc/TuHoc214BoChuHan%202016.pdf?dl=0


NGỮ PHÁP HÁN CỔ

1- Tóm Tắt Các Đơn Vị Chữ Hán                                    
Dan Bai NguPhap HanCo 2016.pdf

Chương 2

2 - Các Loại Từ : Thực Từ 

CHƯƠNG III:  Ngữ – Từ Tổ

CHƯƠNG IV: Thành phần câu 

CHƯƠNG V – VI :  Câu & Trật Tự Từ

  ( HẾT )

Thứ Ba, 7 tháng 3, 2017

Người trở lại một lần - Người không trở lại - A la hán

Giai đoạn thứ hai được gọi là người trở lại một lần, tức là Tư đà hàm (nhất lai), giai đoạn thứ ba là người không trở lại, tức là Anahàm (bất lai), và giai đoạn thứ tư là Alahán. Người chiến thắng dòng chảy (Tu đà hoàn) buông bỏ ba trói buộc. Thứ nhất là bản ngã, cá nhân, ý niệm về cái ta tách biệt. Một cách tự nhiên đó là toàn bộ nguyên nhân gốc rễ của đấu tranh. Thứ hai, là sống rập khuôn theo nguyên tắc, lễ nghi; có biết bao nhiêu người tôn giáo nhưng họ chỉ sống theo nguyên tắc và lễ nghi. Họ không biết gì về tôn giáo cả. Lễ nghi không phải là tôn giáo, nguyên tắc không phải là tôn giáo.

Phật nói rằng có đôi điều mà người chiến thắng dòng chảy cần vứt bỏ. Một là bản ngã, hai là sống theo nguyên tắc và lễ nghi và ba là nghi ngại, do dự.
Tâm trí nghi ngại không thể thảnh thơi. Tâm trí nghi ngại không thể buông xuôi. Tâm trí nghi ngại không thể hiện hữu toàn bộ được: một phần cứ tranh đấu, một phần cứ nói không. Tâm trí nghi ngại không thể nói có tuyệt đối, mà đó là nền tảng của việc trở thành người chiến thắng dòng chảy - nói có với cuộc sống, nói có một cách vô điều kiện, nói có một cách đơn giản, bằng toàn thể bản thể bạn. Điều đó đủ là lời cầu nguyện. Nếu bạn có thể đơn giản ngồi im lặng và có thể nói có với sự tồn tại, thì cũng đủ - chẳng cần thêm gì nữa, không cần lễ nghi.
Ba điều này phải bị người chiến thắng dòng chảy (Tu đà hoàn) vứt bỏ. Thế thì giai đoạn thứ hai được gọi là người trở lại một lần (Tu đà hàm). Người trở lại một lần nghĩa là người sẽ chết và quay trở lại một lần nữa. Người này cần buông bỏ ham muốn, sắc dục và oán hận. Nhưng người này sẽ quay lại một lần nữa.
Giai đoạn thứ ba được gọi là người không trở lại (A na hàm), người sẽ không quay lại nữa. Người này cần phải buông bỏ lòng ham sống, ham muốn kiếp sống khác, khao khát được hiện hữu. Và giai đoạn thứ tư gọi là trạng thái của Alahán, người không có mặt (vắng bặt), người không là ai cả, người là hư không. Người đã trở thành phật.
Nếu bạn nói, "Tôi đã buông xuôi", thì bạn chẳng buông xuôi tí nào, vì làm sao bạn có thể buông xuôi được? Chính bạn phải bị buông xuôi. Cái ‘tôi’ phải bị buông xuôi. Bạn không thể nói, "Tôi đã buông xuôi". Nếu đấy là cái gì đó của việc bạn làm thế thì đấy không phải là buông xuôi.
Mọi người đến tôi và họ hỏi, "Làm sao chúng tôi có thể buông xuôi theo thầy được?" Và tôi nói, "Bạn không thể làm được điều đó. Bạn là chướng ngại cho việc buông xuôi. Bạn chỉ cần tránh sang một bên và việc buông xuôi có đấy."
Buông xuôi không phải là cái gì đó phải làm hay cái có thể được làm; nó không phải là việc làm. Buông xuôi là hiểu biết. Cái ‘tôi’ bao giờ cũng trong tâm trạng đấu tranh. Cái ‘tôi’ chưa bao giờ không tranh đấu: nó tồn tại qua đấu tranh, nó sống qua đấu tranh, nó phụ thuộc vào đấu tranh. Hoặc là bạn đấu tranh với người khác hoặc, nếu bạn thay đổi, thì bạn lại bắt đầu tranh đấu với chính mình. Đó là điều các tu sĩ vẫn thường làm trong các tu viện. Vì đã từ bỏ thế gian, họ không còn tranh đấu với ai nữa; bây giờ họ bắt đầu tranh đấu với bản thân mình.
Thân thể nói, "Tôi đói," còn họ nói, "Không." Bây giờ đây là đấu tranh. Bây giờ bản ngã đã nảy sinh theo cách mới. Bản ngã nói, "Trông đây, tôi kiểm soát thân thể giỏi làm sao! Tôi là chủ còn thân thể là nô lệ đấy." Mắt bạn mệt mỏi và chúng nói, "Buồn ngủ quá!", còn bạn nói, "Không, ta đã quyết định thức suốt cả đêm rồi. Đấy là việc thiền của ta. Ta đang thực hiện thiền đặc biệt. Ta không thể ngủ được." Và bạn cảm thấy dễ chịu. Bây giờ bạn đang đấu tranh.
Thân thể bạn muốn một chút tiện nghi, còn bạn thì ngủ trên tảng đá. Thân thể bạn muốn được một chút chỗ trú ngụ thì bạn lại cứ đứng ở ngoài trời nóng. Thân thể bạn muốn mặc quần áo ấm thì bạn lại cởi trần trong giá rét. Đây là những cách đấu tranh. Giờ đây bạn không còn đấu tranh với thế giới nữa cho nên bạn tự phân chia mình thành hai.
Bản ngã sống trong cọ xát; bất kì kiểu cọ xát nào cũng được. Chồng đánh vợ, vợ đánh chồng. Đây chẳng là gì khác hơn những cách nuôi dưỡng cho bản ngã. Bạn càng đánh nhau, bản ngã càng trở nên mạnh thêm và sức mạnh lớn nhất mà bản ngã nhận được là từ đấu tranh với chính bản thân bạn, vì đó là trận chiến gay go nhất. Giết ai đó khác là việc dễ dàng; còn tự giết mình dần dần, liên tục, kéo dài nhiều năm, là việc khó khăn, tự sát chậm chạp, và bản ngã cảm thấy rất thích. Đó là lí do tại cái gọi là những kẻ tu hành tôn giáo lại có bản ngã lớn thế; bạn sẽ không tìm được những bản ngã lớn như thế ở những người thường trong bãi chợ. Nếu bạn muốn thấy những bản ngã thực sự khổng lồ, nếu bạn muốn thấy họ thế nào, thì lên Himalayas và trong các hang động bạn sẽ thấy họ.
Người đã tự buông xuôi không thể tuyên bố rằng "tôi đã buông xuôi," người đó chỉ có thể nói buông xuôi đã xảy ra.
Vì bạn đã vứt bỏ cái ‘tôi’, đó là lí do tại sao bạn được gọi là người buông xuôi. Bạn không thể tuyên bố rằng "tôi đã buông xuôi." Nếu bạn tuyên bố, bạn làm lỡ toàn bộ vấn đề.
Người đó chẳng được cái gì như một vật cả. Trên thực tế, thay vì thu được cái gì đó thì người đó lại vứt bỏ luôn chính ý niệm đạt được. Đó là lí do tại sao người đó được gọi là người chiến thắng dòng chảy. Người đó đã vứt bỏ toàn bộ đấu tranh, toàn bộ cuộc chiến mà người đó đã theo đuổi từ vô số kiếp. Người đó đã vứt bỏ toàn bộ dự án, người đó không còn quan tâm đến nó nữa.
Người đó chẳng thể chỉ cho bạn thấy điều gì và nói, "Tôi đã được cái này! Thấy không! Đây là thắng lợi của tôi." Người đó không thể giới thiệu cái vương quốc mà người đó đã thu được. Người đó không đạt được bất kì cái gì thấy được. Trong thực tế, thay vì được bất kì cái gì thấy được, thì người đó đã vứt bỏ bản ngã của mình. Nhưng trong đó, việc mất đi bản ngã lại là một thắng lợi vĩ đại. Tuy nhiên, một thắng lợi như vậy không thể được công bố lên.

Trích từ "Kinh Kim cương"

Người chiến thắng dòng chảy (Tu đà hoàn)

Phật nói về bốn giai đoạn của người tìm kiếm tâm linh. Giai đoạn thứ nhất ông ấy gọi là người chiến thắng dòng chảy, Tu đà hoàn hay nhập lưu (vào dòng). Người chiến thắng dòng chảy tức là người đã đi vào phật trường, người đã được khai tâm, người đã trở thành một sannyasin. Tại sao lại gọi là Người chiến thắng dòng chảy? - bởi vì người đó không còn đứng trên bờ nữa, người đó không còn tĩnh tại nữa; người đó bắt đầu xuôi theo dòng đời. Người đó không còn tranh đấu với dòng sông nữa. Bản ngã đã quen đấu tranh với dòng sông và bản ngã đã quen đi ngược dòng không còn đó nữa.
Bây giờ lần nữa, bạn sẽ cảm thấy nó là ngớ ngẩn. Dòng chảy đã thắng, đó là lí do tại sao người đó được gọi là người chiến thắng dòng chảy. Người đó đã vứt bỏ mọi xung đột. Người đó đã buông xuôi, đó là lí do tại sao người đó lại trở thành thắng lợi, đó là lí do tại sao người đó được gọi là người chiến thắng dòng chảy. Những lời lạ lùng. Đầu tiên người đó đã cố gắng để thắng dòng chảy. Đó là điều mà tất cả mọi người trên thế gian này đều làm - cố gắng làm cho cuộc sống tuân theo những ham muốn và kế hoạch và phóng chiếu riêng của mình; cố gắng áp đặt một hình mẫu mang dấu ấn riêng của mình, của các giấc mơ riêng của mình, của những ham muốn riêng của mình vào cuộc sống. Mỗi người đều cố gắng lội ngược dòng, mỗi người đều cố gắng tranh đấu với cuộc sống, với tự nhiên, với Thượng đế. Đời người thông thường là cuộc sống của xung đột.
Nhưng trên thực tế, bạn đấu tranh với ai? Bạn đấu tranh chống lại cội nguồn của riêng bạn. Bạn đấu tranh với ai? Với chính bạn. Và cuộc đấu tranh ấy dẫn bạn đến những thất vọng ngày càng sâu sắc hơn, vì bạn không thể chiến thắng được; đấy không phải là cách để thắng. Bạn sẽ thua, vì bạn chỉ là một phần nhỏ nhoi mà sự tồn tại thì lại rộng lớn, mênh mông. Bạn không thể thắng khi chống lại nó. Bạn chỉ có thể thắng khi cùng với nó.
Bạn không thể thắng nếu chống lại nó, bạn chỉ có thể thắng nếu đi qua nó. Nếu nó hỗ trợ bạn, bạn có thể thắng. Nếu nó không hỗ trợ cho bạn, bạn có thể cứ tin tưởng là bạn thắng, nhưng rồi bạn sẽ thua. Đó chỉ là vấn đề thời gian. Sớm hay muộn, bạn sẽ mệt mỏi, thất vọng, kiệt sức vì tranh đấu, và thế thì bạn sẽ bỏ cuộc - nhưng thế thì bạn bỏ cuộc trong thất bại. Và thế thì trong thất bại đó chẳng vui vẻ gì. Làm sao có thể vui vẻ được trong thất bại? Người hiểu biết đều biết rằng trước khi thất bại đến, nếu bạn có thể buông xuôi thì sẽ có niềm vui.
Buông xuôi và thất bại thật khác nhau thế và giống nhau thế. Người thất bại có vẻ như là đã buông xuôi, và người đã buông xuôi cũng dường như là người thất bại, nhưng đó chỉ là bề ngoài, chỉ trên bề mặt. Sâu bên dưới họ là những thế giới tách biệt. Người thất bại cảm thấy tức giận, cuồng nộ, thất vọng, người đó trong địa ngục. Người buông xuôi, người đã buông xuôi, không có khổ sở. Người đó vui vẻ, người đó cực lạc. Người đó đã hiểu ra rằng toàn bộ cuộc đấu tranh là vô nghĩa, rằng toàn bộ cuộc đấu tranh ấy đã mang định mệnh thất bại, phải chịu số phận thất bại.
Cứ dường như tay trái đánh nhau với tay phải. Cứ dường như các ngón tay đánh với thân thể. Làm sao chúng chiến thắng được? Điều đó đã được thấy trước rồi. Người hiểu biết thì buông xuôi. Người đó nói, "Đó là ý Trời. Phải thuận theo ý trời. Để thiên quốc tới." Người đó nói, "Tôi không còn nữa. Cứ thổi qua tôi. Biến tôi thành cây trúc rỗng, chiếc sáo trúc. Nếu ngài muốn, cứ hát qua tôi. Nếu ngài không muốn thế, để im lặng đi qua tôi." Người đó trở thành lối đi. Người đó bắt đầu trôi theo dòng nước. Người đó nói, "Cứ để cho dòng đời chiếm hữu lấy tôi. Tôi sẽ không đấu tranh. Thậm chí tôi cũng chẳng bơi nữa. Tôi sẽ trôi nổi, tôi sẽ đi theo gió."
Đi vào trong hiểu biết như vậy với cuộc sống được gọi là trở thành người chiến thắng dòng chảy. Nhưng đó là một từ kì lạ. Buông xuôi được gọi là chiến thắng - vì đấu tranh dẫn đến thất bại và thua cuộc. Buông xuôi dẫn đến chinh phục, đến thắng lợi.
Cuộc sống này là ngược đời. Phật có thể làm gì được? Cuộc sống là ngược đời. Những người đã buông xuôi chứng tỏ mình là người chiến thắng còn những kẻ cứ tranh đấu thì một ngày nào đó nhận ra rằng mình đã bị mất toàn bộ năng lượng trong trận chiến và chẳng có dấu vết nào của chiến thắng ở đâu cả.
Nhớ lấy, Alexander đã thất bại, không phải Francis. Napoleon đã thất bại, không phải Jesus. Thành Cát Tư Hãn và Tamurlane đều thất bại, không phải Phật. Lịch sử thật không nên bận tâm đến những kẻ thất bại - Thành Cát Tư Hãn, Tamurlane, Alexander. Lịch sử thật nên nghĩ nhiều về Phật, Jesus, Francis - người thực sự chiến thắng. Nhưng chiến thắng của họ bắt nguồn từ buông xuôi của họ.
Nghĩ về điều đó đi, chỉ nghĩ về cái đẹp và phúc lành của nó, khi bạn không tranh đấu, khi bạn chỉ trôi xuôi theo dòng sông. Nó đem bạn ra đại dương, nó đang đi ra đại dương. Bạn cứ hay làm ồn ào một cách không cần thiết. Nó vẫn đang trôi đi đấy thôi. Đơn giản đi với nó đi và bạn sẽ ra tới đại dương, tới điều tối thượng, tới cái vô hạn. Việc buông xuôi hoàn toàn này cho sự tồn tại, Phật gọi là kết quả của Người chiến thắng dòng chảy.

Trích từ "Kinh Kim cương"